Đông Hoa Đế Quân
Trang 3 trong tổng số 3 trang • Share •
Trang 3 trong tổng số 3 trang •
1, 2, 3
Hồi mười một
Hồi mười một
NHƯỢC LÊ VÔ CỮU
(nguy nhưng không lỗi)
NHƯỢC LÊ VÔ CỮU
(nguy nhưng không lỗi)
Lại nói, lão râu quăn vọt người lên cao, rồi dùng thế Phi Ưng Bàn Không từ trên toàn lực công xuống, khí thế hung hãn kinh nhân, khiến thanh niên nhân có cảm giác không thể ngạnh tiếp thế công như lôi giáng ấy, phải vội ngửa người theo thế Thiết Bản Kiều, đầu mũi chân hất mạnh, thân hình song song mặt đất trượt dài ra phía sau ba bốn trượng.
Người trong kiệu xem đến đây bất giác khen :
- Hảo.
Không ai biết là khen thế công của lão râu quăn hay khả năng ứng biến của thanh niên nhân.
Gần như đồng thời với lời khen, ba đạo kình lực từ trong kiệu bắn ra, xuyên qua chưởng phong bắn thẳng vào ba yếu huyệt ở vùng hạ bàn lão râu quăn. Đối với mấy đại tuyệt kỹ của Thiên Ưng phái, người trong kiệu có vẻ nắm rất rõ nên dù mục tiêu chập chờn bất định mà vẫn nhắm huyệt vị rất chuẩn xác.
Lão râu quăn cười gằn, hai tay vẫy mạnh như chim ưng đập cánh, khẽ nghiêng mình đảo về mé tả. Ba đạo kình khí bắn sượt qua, kình phong rát buốt khiến lão thoáng chau mày.
Bất chợt lão hự một tiếng, thân pháp loạng choạng, rồi rơi phịch xuống cỏ. Ở Huyệt Phục Thố đang bị một mảnh vàng vụn ghim vào. Đó là yếu huyệt chí mạng của Phi Ưng Thân Pháp, một khi bị đả thương thì cũng giống như chim ưng gẫy cánh.
Hóa ra ba đạo kình lực kia chỉ là hư chiêu.
Phản ứng cực kỳ thần tốc, hai gã hộ vệ ngay lập tức lướt đến bên cạnh lão râu quăn, kiếm đao kề cổ. Một gã còn dùng đầu mũi đao điểm nhanh vào mấy yếu huyệt trên người lão ta.
Thanh niên nhân lúc đó đã đứng dậy, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ ngạc nhiên.
Khống chế lão râu quăn rồi, một gã hộ vệ hướng về cỗ đại kiệu cung kính hỏi :
- Đại vương. Nên xử trí lão ta thế nào ?
Người trong kiệu cất giọng uy nghiêm :
- Tạm cầm lại đó, chờ hậu xét.
Vừa lúc đó, trên đầu mũi chiếc thuyền con đang đậu bên mé sông cạnh đó, một gã hộ vệ khác chợt xuất hiện, cung kính nói :
- Khải trình Đại vương. Đã tìm ra lão Càn Khôn Đệ Nhất Ô Quy.
Người trong kiệu truyền :
- Đưa cả Đinh tặc xuống thuyền, cầm giữ cẩn thận, chờ ta xử trí xong công việc rồi sẽ định đoạt.
Hai gã hộ vệ cung kính vâng dạ, hợp nhau khiêng lão râu quăn xuống thuyền, rồi cởi dây, tách bến chèo đi.
Yên lặng giây lát, người trong kiệu lại hỏi thanh niên nhân :
- Hài tử tên gì ? Có quan hệ gì với Quỷ Soái Phương lão nhi ?
Thanh niên nhân tuổi đã hai mươi bốn, hai mươi lăm, lưng dày hông rộng, khí khái trượng phu, võ công cao, lại có thân phận lớn mà bị gọi là hài tử nên không khỏi dở khóc dở cười. Nhưng khẩu khí người trong kiệu không phải tầm thường, lại vừa xuất thủ viện trợ, y không thể không hồi đáp, đành gượng cười nói :
- Vãn bối tên Nguyên. U Minh Quỷ Soái chính là gia phụ.
Người trong kiệu nói :
- Hài tử của Phương lão nhi đã lớn thế này rồi ư ? Hiền điệt phong nghi tuấn mỹ, võ công cao cường, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
U Minh Quỷ Soái là một trong tam đại kỳ nhân của Ma Môn, có địa vị rất cao trong võ lâm. Hai mươi năm trước, Quỷ Cung đã từng khuấy động giang hồ, sát tử vô số cao thủ phe chính phái mà võ lâm bạch đạo cũng phải thúc thủ vô sách. Chính vì vậy mà thanh niên nhân mới có thần thái kiêu ngạo tự phụ.
Nhưng phong thái của thần bí nhân ngồi trong cỗ đại kiệu vương giả lại càng cao thâm mạt trắc, khiến đương diện nhân không dám xem thường. Quỷ Cung thiếu chủ chỉ đành khiêm nhường nói :
- Đại vương đã quá lời. Vãn bối công phu kém cỏi. Nếu lúc nãy không được đại vương viện trợ thì đã lành ít dữ nhiều.
Người trong kiệu khẽ cười, nói :
- Đinh tặc hơn hiền điệt đến bốn mươi tuổi nên công lực thâm hậu hơn đôi chút, có thắng cũng chẳng hay ho gì. Thật ra lúc mới đôi mươi cả ta cũng còn kém hơn hiền điệt rất nhiều.
Câu này đã khiến họ Phương phấn khích, nói :
- Đại vương quá khen.
Người trong kiệu cười hỏi :
- Sao hiền điệt lại cùng Đinh tặc động thủ thế ?
Họ Phương đáp :
- Tháng trước ở Trường Sa, Đinh tặc công nhiên phỉ báng Ma Môn trước đông đảo quần hùng thiên hạ. Gia phụ đã xuất lệnh tiễn truy sát lão. Bọn vãn bối truy lùng lão khá lâu, đến nay mới gặp được.
Người trong kiệu nói :
- Đinh tặc ngông cuồng như thế đương nhiên cũng phải có chút bản lĩnh. Hiền điệt đã quá khinh địch rồi. Mới chỉ một mình lão mà bọn hiền điệt đã phải đối phó vất vả như thế, nếu như lúc nãy cả lão tặc Càn Khôn Nhất Quái cùng xuất hiện thì thật sự lành ít dữ nhiều rồi.
Phương Nguyên giật mình :
- Cả lão tặc Càn Khôn Nhất Quái cũng đến đây ?
Càn Khôn Nhất Quái là một đại nhân vật đã nổi danh từ trước cả khi Quỷ Cung quật khởi, võ công quái dị, hành sự hung độc, hốt chính hốt tà, hắc bạch lưỡng đạo đều kính nhi viễn chi. Lão quái nổi tiếng ưa sinh sự thị phi, nên việc lão hiện diện mà im hơi lặng tiếng nãy giờ hẳn phải có uẩn khúc.
Người trong kiệu lại nói :
- Lão ta ẩn trên thuyền trị thương, Đinh tặc ở ngoài làm hộ pháp. Nếu như không phải khi sáng lão bị ta đả thương, công lực còn lại không được hai phần thì cũng không chịu ngồi yên thế đâu.
Phương Nguyên thầm rúng động, đối với thần bí nhân trong kiệu càng thêm phần tôn kính. Người trong kiệu cười nói :
- Đinh tặc và Càn Khôn lão tặc tạm thời do chúng ta cầm giữ, hiền điệt có ý kiến gì không ?
Phương Nguyên nói :
- Dạ dạ. Miễn sao chúng bị nghiêm trị là được. Vãn bối không dám có ý kiến gì khác.
Người trong kiệu nói :
- Chúng đã dám phỉ báng Ma Môn, đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng rồi.
Lão đạo đồng bạn của họ Phương giờ đã liệu thương xong, tấp tễnh lại gần. Khi nãy lão bị đả thương nên không phục, nói xen vào :
- Tuyệt kỹ phóng ám khí của đại vương thật cao diệu. Mà trước giờ đại vương động thủ quá chiêu đều bằng cách phóng ám khí như thế hay sao ?
(còn tiếp)
Được sửa bởi ngày Thu Jan 17, 2008 3:17 pm; sửa lần 1.

gianghoaingoc- Admin
- Tổng số bài gửi: 96
Registration date: 22/12/2007

tiếp theo Hồi mười một
Người trong kiệu sao không hiểu ẩn ý trong câu nói của lão, khẽ hừ một tiếng, nói :
- Ta sao có thể tự hạ thấp thân phận. Thân vận vương phục mà động thủ động cước với người thì còn ra thể thống gì nữa.
Ngừng lời giây lát, đoạn lại nói thêm :
- Cũng đã muộn rồi. Ta còn có việc phải làm. Hiền điệt cho ta gửi lời hỏi thăm Phương lão nhi.
Phương Nguyên chắp tay nói :
- Dạ dạ. Đại vương bớt giận. Vãn bối xin thỉnh giáo tôn hiệu đại vương.
Người trong kiệu khẽ cười, nói :
- Ta xưa nay chẳng mấy khi hành tẩu giang hồ, đến cả ngoại hiệu cũng không có, xem là hạng vô danh cũng chẳng sai. Ta trước đây có duyên gặp mặt Phương lão nhi mấy lần, nhưng có lẽ lão không nhớ một kẻ vô danh như ta đâu nhỉ.
Phương Nguyên lúng túng :
- Đại vương đã là cố hữu của gia phụ. Khi có dịp thỉnh đại vương đến bản cung làm khách.
Người trong kiệu trầm ngâm giây lát, mới nói :
- Sắp tới ta còn phải hồi triều xử lý chính sự. Nhưng lần sau đến Trung Nguyên, ta nhất định sẽ đến thăm hiền điệt và Phương lão nhi. Hiền điệt cứ bảo là có Linh Vương ở Đông Hải gửi lời hỏi thăm.
Đoạn truyền thủ hạ :
- Khởi trình.
Chúng nhân đồng vâng dạ. Cỗ kiệu lướt tới băng băng, đến thần tốc mà đi cũng thần tốc.
Nằm kề bên dòng Cảm Giang, cách Nam Xương Thành không xa có một ngôi cổ tự hoang phế đã lâu, tường ngói đều sụp đổ.
Bên ngoài ngôi chùa, những gốc tùng cổ thụ xanh um, cành lá sum suê che rợp không thấy mặt trời, cảnh quan thật mát mẻ nhưng cũng thật u tịch. Cảnh trí thê lương tịch mịch.
Cỗ đại kiệu tiến thẳng đến đó.
Chúng nhân đồng vâng dạ. Cỗ kiệu lướt tới băng băng, đến thần tốc mà đi cũng thần tốc.
Nằm kề bên dòng Cảm Giang, cách Nam Xương Thành không xa có một ngôi cổ tự hoang phế đã lâu, tường ngói đều sụp đổ.
Bên ngoài ngôi chùa, những gốc tùng cổ thụ xanh um, cành lá sum suê che rợp không thấy mặt trời, cảnh quan thật mát mẻ nhưng cũng thật u tịch.
Cỗ đại kiệu tiến thẳng đến đó.
Đi đến nơi cách ngôi cổ tự độ hai dặm, vị đại vương trong kiệu chợt truyền lệnh :
- Đình giá.
Cũng đã gần đến nơi mà phải dừng lại nửa đường nên quần thủ hạ không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vương mệnh đã xuất, cả bọn phải lập tức tuân mệnh đình bộ. Đại kiệu dừng lại giữa đường.
Người trong kiệu lại nói :
- Kiểm tra hai bên xem có những ai trong đó. Nếu là thường dân bách tính thì hãy bảo họ tránh xa ngoài mười trượng là được.
Thượng lệnh vừa phát, hai gã Đại phủ Khai lộ Hoàng y đại hán ứng tiếng vâng dạ, mỗi người dẫn theo hai gã hộ vệ tản sang hai bên đường.
Chợt trong một bụi rậm vang lên tiếng quát :
- Không muốn chết thì mau lùi lại.
Người trong kiệu vì đã nhận ra trong các bụi rậm hai bên đường có nhiều người tụ tập nên ra lệnh cho thủ hạ kiểm tra, nay nghe lời nói kia liền biết rằng bọn họ không phải cường đạo chặn cướp hành nhân mà mai phục ở đây là có mưu đồ khác, phút chốc xoay chuyển ý nghĩ, định ra một sách lược.
Mệnh lệnh lại truyền :
- Thoái hồi nguyên vị.
Sáu người lùi ra quan đạo, trở về vị trí cũ. Một gã cung kính nói :
- Đại vương. Trong rừng có khá nhiều người mai phục, chưa biết có ý đồ gì.
Người trong kiệu thừa biết chuyện đó nên không nói gì. Toàn trường yên lặng giây lâu.
Lát sau, một số nhân ảnh từ hai phía lướt ra thị lập giữa đường. Nhìn qua thân pháp thì trừ hai tên thân thủ kha khá, còn lại đều thuộc hạng đệ tam lưu trên giang hồ.
Bọn hộ vệ dàn ra phía trước cỗ kiệu. Khai lộ đại hán đanh giọng nói :
- Nếu là lương dân bách tính thì không việc gì phải lén lút. Còn nếu các ngươi có ý đồ gì thì đừng trách đại vương không mở lượng khoan hồng.
Song phương đương diện một lúc, rồi một hắc y nhân trung niên bước ra. Gã này râu hùm hàm én, tướng mạo uy mãnh, nhãn thần như điện, thái dương huyệt nhô cao, chỉ nhìn qua cũng biết là ngoại công cao thủ.
Gã bước đến trước Khai lộ đại hán khoảng một trượng, ôm quyền nói :
- Chư vị. Xin thứ lỗi vì bọn mỗ ẩn bên đường khiến chư vị hoài nghi. Thực ra thì bọn mỗ túc trực ở đây là có việc khác chứ không phải là cường đạo chặn cướp hành nhân. Chư vị cứ tiếp tục lên đường.
Lời lẽ tuy thô mãng nhưng cũng có mực thước, không phải là hạng bất vô học thuật. Người trong kiệu khẽ “hừ” một tiếng, nói :
- Không phải cường đạo thì tốt.
Đoạn nghiêm giọng truyền :
- Tiếp tục đăng trình.
Đại kiệu tiếp tục tiến tới. Bọn hắc y nhân tránh sang hai bên, dõi mắt trông theo.
Chợt thấy đại kiệu rời quan đạo hướng về phía ngôi cổ tự hoang phế, gã đại hán kia tâm linh chợt động, vội lớn tiếng gọi :
- Chư vị.
Cỗ kiệu vẫn băng băng đi tới, chẳng thèm để ý đến lời kêu gọi của gã. Không thể để bọn họ đi về phía đó, gã đành hô hoán :
- Người đâu.
Tiếng hô vừa dứt, ngay lập tức có vô số bóng nhân ảnh từ mọi phía ùa ra, lũ lượt tràn tới vây kín quãng đất xung quanh cỗ kiệu.
Nhìn lại thấy đối phương có đến hơn trăm người, đều vận hắc y, lưng đeo binh khí, đương nhiên là người võ lâm. Chỉ có điều thân thủ chỉ vào hạng nhị, tam lưu. Dù số lượng đông hơn toán hộ vệ đại kiệu gấp ba, nhưng chưa chắc đã có thể làm nên trò trống gì.
Vững dạ, Khai lộ đại hán đồng quát :
- Điêu dân to gan, dám dĩ hạ phạm thượng, quả là không sợ vương pháp mà.
Lời nói đầy vẻ quan cách, nếu là chốn đô thị phồn hoa hẳn lắm kẻ sợ hãi tránh xa. Nhưng với đám giang hồ đại hán này thì có xem vương pháp ra chi. Gã đại hán râu quăn vừa định lên tiếng thanh minh thì mấy tên hắc y nhân từ phía sau hung hăng quát :
- Thật là cuồng ngạo.
- Tiểu tử kia dám ăn nói hỗn hào với đương gia của chúng ta như vậy, có phải chán sống rồi không ?
- Cứ tóm cổ bọn này rồi hãy hỏi sau.
Đồng thời một bọn hơn mười tên hăm hở xông tới trước hai gã Khai lộ đại hán, số còn lại tiếp tục khép chặt vòng vây, khí thế ngất trời.
Cục trường đằng đằng sát khí.
(còn tiếp)
- Ta sao có thể tự hạ thấp thân phận. Thân vận vương phục mà động thủ động cước với người thì còn ra thể thống gì nữa.
Ngừng lời giây lát, đoạn lại nói thêm :
- Cũng đã muộn rồi. Ta còn có việc phải làm. Hiền điệt cho ta gửi lời hỏi thăm Phương lão nhi.
Phương Nguyên chắp tay nói :
- Dạ dạ. Đại vương bớt giận. Vãn bối xin thỉnh giáo tôn hiệu đại vương.
Người trong kiệu khẽ cười, nói :
- Ta xưa nay chẳng mấy khi hành tẩu giang hồ, đến cả ngoại hiệu cũng không có, xem là hạng vô danh cũng chẳng sai. Ta trước đây có duyên gặp mặt Phương lão nhi mấy lần, nhưng có lẽ lão không nhớ một kẻ vô danh như ta đâu nhỉ.
Phương Nguyên lúng túng :
- Đại vương đã là cố hữu của gia phụ. Khi có dịp thỉnh đại vương đến bản cung làm khách.
Người trong kiệu trầm ngâm giây lát, mới nói :
- Sắp tới ta còn phải hồi triều xử lý chính sự. Nhưng lần sau đến Trung Nguyên, ta nhất định sẽ đến thăm hiền điệt và Phương lão nhi. Hiền điệt cứ bảo là có Linh Vương ở Đông Hải gửi lời hỏi thăm.
Đoạn truyền thủ hạ :
- Khởi trình.
Chúng nhân đồng vâng dạ. Cỗ kiệu lướt tới băng băng, đến thần tốc mà đi cũng thần tốc.
Nằm kề bên dòng Cảm Giang, cách Nam Xương Thành không xa có một ngôi cổ tự hoang phế đã lâu, tường ngói đều sụp đổ.
Bên ngoài ngôi chùa, những gốc tùng cổ thụ xanh um, cành lá sum suê che rợp không thấy mặt trời, cảnh quan thật mát mẻ nhưng cũng thật u tịch. Cảnh trí thê lương tịch mịch.
Cỗ đại kiệu tiến thẳng đến đó.
Chúng nhân đồng vâng dạ. Cỗ kiệu lướt tới băng băng, đến thần tốc mà đi cũng thần tốc.
Nằm kề bên dòng Cảm Giang, cách Nam Xương Thành không xa có một ngôi cổ tự hoang phế đã lâu, tường ngói đều sụp đổ.
Bên ngoài ngôi chùa, những gốc tùng cổ thụ xanh um, cành lá sum suê che rợp không thấy mặt trời, cảnh quan thật mát mẻ nhưng cũng thật u tịch.
Cỗ đại kiệu tiến thẳng đến đó.
Đi đến nơi cách ngôi cổ tự độ hai dặm, vị đại vương trong kiệu chợt truyền lệnh :
- Đình giá.
Cũng đã gần đến nơi mà phải dừng lại nửa đường nên quần thủ hạ không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vương mệnh đã xuất, cả bọn phải lập tức tuân mệnh đình bộ. Đại kiệu dừng lại giữa đường.
Người trong kiệu lại nói :
- Kiểm tra hai bên xem có những ai trong đó. Nếu là thường dân bách tính thì hãy bảo họ tránh xa ngoài mười trượng là được.
Thượng lệnh vừa phát, hai gã Đại phủ Khai lộ Hoàng y đại hán ứng tiếng vâng dạ, mỗi người dẫn theo hai gã hộ vệ tản sang hai bên đường.
Chợt trong một bụi rậm vang lên tiếng quát :
- Không muốn chết thì mau lùi lại.
Người trong kiệu vì đã nhận ra trong các bụi rậm hai bên đường có nhiều người tụ tập nên ra lệnh cho thủ hạ kiểm tra, nay nghe lời nói kia liền biết rằng bọn họ không phải cường đạo chặn cướp hành nhân mà mai phục ở đây là có mưu đồ khác, phút chốc xoay chuyển ý nghĩ, định ra một sách lược.
Mệnh lệnh lại truyền :
- Thoái hồi nguyên vị.
Sáu người lùi ra quan đạo, trở về vị trí cũ. Một gã cung kính nói :
- Đại vương. Trong rừng có khá nhiều người mai phục, chưa biết có ý đồ gì.
Người trong kiệu thừa biết chuyện đó nên không nói gì. Toàn trường yên lặng giây lâu.
Lát sau, một số nhân ảnh từ hai phía lướt ra thị lập giữa đường. Nhìn qua thân pháp thì trừ hai tên thân thủ kha khá, còn lại đều thuộc hạng đệ tam lưu trên giang hồ.
Bọn hộ vệ dàn ra phía trước cỗ kiệu. Khai lộ đại hán đanh giọng nói :
- Nếu là lương dân bách tính thì không việc gì phải lén lút. Còn nếu các ngươi có ý đồ gì thì đừng trách đại vương không mở lượng khoan hồng.
Song phương đương diện một lúc, rồi một hắc y nhân trung niên bước ra. Gã này râu hùm hàm én, tướng mạo uy mãnh, nhãn thần như điện, thái dương huyệt nhô cao, chỉ nhìn qua cũng biết là ngoại công cao thủ.
Gã bước đến trước Khai lộ đại hán khoảng một trượng, ôm quyền nói :
- Chư vị. Xin thứ lỗi vì bọn mỗ ẩn bên đường khiến chư vị hoài nghi. Thực ra thì bọn mỗ túc trực ở đây là có việc khác chứ không phải là cường đạo chặn cướp hành nhân. Chư vị cứ tiếp tục lên đường.
Lời lẽ tuy thô mãng nhưng cũng có mực thước, không phải là hạng bất vô học thuật. Người trong kiệu khẽ “hừ” một tiếng, nói :
- Không phải cường đạo thì tốt.
Đoạn nghiêm giọng truyền :
- Tiếp tục đăng trình.
Đại kiệu tiếp tục tiến tới. Bọn hắc y nhân tránh sang hai bên, dõi mắt trông theo.
Chợt thấy đại kiệu rời quan đạo hướng về phía ngôi cổ tự hoang phế, gã đại hán kia tâm linh chợt động, vội lớn tiếng gọi :
- Chư vị.
Cỗ kiệu vẫn băng băng đi tới, chẳng thèm để ý đến lời kêu gọi của gã. Không thể để bọn họ đi về phía đó, gã đành hô hoán :
- Người đâu.
Tiếng hô vừa dứt, ngay lập tức có vô số bóng nhân ảnh từ mọi phía ùa ra, lũ lượt tràn tới vây kín quãng đất xung quanh cỗ kiệu.
Nhìn lại thấy đối phương có đến hơn trăm người, đều vận hắc y, lưng đeo binh khí, đương nhiên là người võ lâm. Chỉ có điều thân thủ chỉ vào hạng nhị, tam lưu. Dù số lượng đông hơn toán hộ vệ đại kiệu gấp ba, nhưng chưa chắc đã có thể làm nên trò trống gì.
Vững dạ, Khai lộ đại hán đồng quát :
- Điêu dân to gan, dám dĩ hạ phạm thượng, quả là không sợ vương pháp mà.
Lời nói đầy vẻ quan cách, nếu là chốn đô thị phồn hoa hẳn lắm kẻ sợ hãi tránh xa. Nhưng với đám giang hồ đại hán này thì có xem vương pháp ra chi. Gã đại hán râu quăn vừa định lên tiếng thanh minh thì mấy tên hắc y nhân từ phía sau hung hăng quát :
- Thật là cuồng ngạo.
- Tiểu tử kia dám ăn nói hỗn hào với đương gia của chúng ta như vậy, có phải chán sống rồi không ?
- Cứ tóm cổ bọn này rồi hãy hỏi sau.
Đồng thời một bọn hơn mười tên hăm hở xông tới trước hai gã Khai lộ đại hán, số còn lại tiếp tục khép chặt vòng vây, khí thế ngất trời.
Cục trường đằng đằng sát khí.
(còn tiếp)

gianghoaingoc- Admin
- Tổng số bài gửi: 96
Registration date: 22/12/2007

Phần cuối Hồi mười một
Khai lộ đại hán bật cười khô khan, hướng về cỗ kiệu thỉnh ý. Người trong kiệu trầm giọng nói :
- Điêu dân ngỗ nghịch xem thường vương pháp, cần nghiêm trị để làm gương.
Lời nói vừa dứt, hai gã khai lộ đại hán đồng quát lớn, song thủ phất mạnh, nhân ảnh lóe lên. Chát … Bốp … Bịch … Hự … Mười mấy tên đang vây quanh hai gã đồng thời ngã gục. Nhiều tên chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã hồn du địa phủ.
Diễn biến cực nhanh.
Không gian ngưng đọng. Toàn trường chết lặng.
Bọn hắc y nhân kinh hãi thất thần, mất hẳn khả năng ứng biến. Cả bọn hộ vệ cũng kinh ngạc sững sờ vì không ai ngờ địch nhân lại hèn kém đến độ không chịu nổi một cái cất tay.
Yên lặng giây lát, người trong kiệu lại cất giọng âm trầm :
- Không làm thì thôi. Đã làm thì nên làm cho sạch sẽ để tuyệt hậu hoạn.
Bọn hộ vệ nhất loạt vâng dạ, băng mình lao vào giữa trận địa đối phương, đồng loạt xuất thủ. Những thanh đoản đao từ trong tay bọn họ tỏa sát khí dàn dụa, chụp xuống đầu kẻ địch. Đao pháp của bọn họ cực kỳ hiểm ác, xuất chiêu tàn độc còn hơn cả bọn sát thủ chuyên nghiệp.
Nhân ảnh lăng lệ, ngân quang lấp loáng.
Đoản đao tuy ngắn, nhưng chuôi đao lại gắn dây xích dài chừng nửa trượng, tùy thời mà có thể phóng đao bay ra như ám khí, phóng ra thu lại dễ dàng.
Lớp lớp thây người ngã gục, hàng hàng huyết dịch tuôn trào.
Võ công bọn hộ vệ quá cao, trong khi địch nhân lại quá hèn kém nên chỉ trong khoảng thời gian uống cạn chung trà, bọn họ đã đắc thủ.
Một trong hai gã Khai lộ đại hán nắm cổ tên hắc y nhân duy nhất còn sống sót, hướng về cỗ kiệu cung kính nói :
- Thỉnh đại vương định đoạt.
Người trong kiệu nói :
- Khai thác gã xem sao.
Gã vâng dạ, lôi tên kia vào một bụi rậm gần đó tiến hành tra khảo. Lát sau, từ bên trong vang lên những tiếng rên rỉ, thanh âm càng lúc càng yếu dần, và sau chừng hai khắc là dứt hẳn.
Bên ngoài, bọn hộ vệ cũng thu dọn chiến trường. Bọn họ rắc Hóa Thi Phấn lên những xác chết, cách thức thủ tiêu đơn giản nhất. Chẳng mấy chốc mà đương trường chỉ còn lại những bãi nước vàng.
Hồi lâu sau, từ trong bụi rậm nơi đang tra khảo địch nhân cũng có nước vàng chảy ra.. Rồi gã Khai lộ đại hán bước ra, cung kính nói :
- Trình đại vương. Bọn tiểu khấu này lấy ngôi cổ tự phía trước làm nơi cất giấu tài vật Vì bị chúng ta chiếm chỗ nên mới sinh cớ sự.
Im lặng giây lát, người trong kiệu nói :
- Khởi trình.
Cỗ kiệu tiếp tục đi tới, hướng thẳng ngôi cổ tự, tốc độ có phần nhanh hơn trước.
Khi bước vào khoảng không gian quanh ngôi cổ tự, mọi người liền ngửi thấy mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Trên mặt đất rải rác những xác chết vẻ mặt hung tợn, đủ các tư thế, da thịt tím bầm. Số xác chết ấy không dưới hai mươi người.
Không để ý đến các xác chết, cỗ kiệu và toán hộ vệ tiến thẳng vào nội tự.
Bên trong, tám chiếc xe tải hàng xếp thành dãy trước bệ thờ đã đổ nát. Trên mỗi xe có hai chiếc rương lớn. Xung quanh có bốn đại hán túc trực bảo vệ. Hơn mười đại hán khác luân lưu tuần phòng xung quanh.
Thấy cỗ kiệu đi vào, bọn đại hán canh giữ ngôi cổ tự cung thân nói :
- Tham kiến đại vương.
Cỗ kiệu tọa trấn chính giữa. Người trong kiệu nghiêm giọng hỏi :
- Đã xảy ra chuyện gì ?
Một người ứng tiếng đáp :
- Trình đại vương. Bọn thuộc hạ phụng mệnh thủ tự. Bọn kia bất thần kéo đến sinh sự, tình hình khẩn cấp, bọn thuộc hạ đành phải hạ sát thủ.
Yên lặng giây lát, người trong kiệu lại nói :
- Khai lộ nhị tướng. Tìm kiếm đi.
Hiểu ngay cần phải làm gì, hai gã Khai lộ đại hán dẫn theo hai mươi gã hộ vệ chia nhau xục tìm khắp nơi trong ngoài cổ tự, mục đích tìm kiếm số tài vật bọn tiểu khấu kia cất giấu.
Xục tìm hơn canh giờ, gần như xới tung cả ngôi cổ tự mà vẫn chưa tìm ra, một gã hộ vệ bực bội nói :
- Hay là chúng ta đào dưới bệ thờ, có khi tài vật giấu dưới đó.
Đây là một ý kiến hay. Nhiều người đối với bệ thờ thần phật đều ngại xúc phạm, có lục tìm cũng chỉ qua loa đại khái. Và nãy giờ bọn họ cũng vậy. Một trong hai gã Khai lộ đại hán hướng về cỗ kiệu nói :
- Đại vương. Xin cho bọn thuộc hạ đào bệ thờ lên để tìm kiếm.
Bọn họ sát nhân chẳng hề ghê tay, nhưng đối với thần linh vẫn còn ít nhiều úy kỵ, phải thỉnh ý. Người trong kiệu “ừm” một tiếng, cho phép bọn họ hành sự.
Cả bọn nhanh chóng dỡ bệ thờ lên, đào sâu xuống bên dưới. Nhưng đào sâu đến hơn một trượng mà chẳng thấy có gì khác lạ. Xem ra nơi đó chẳng phải là chỗ cất giấu tài vật.
Người trong kiệu lại “ừm” mấy tiếng, rồi đột ngột truyền lệnh :
- Dời kiệu ra cửa.
Bọn thủ hạ có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng lập tức tuân mệnh hành sự. Một gã thông minh hơn hết, chợt nghĩ ra, cung kính nói :
- Đại vương. Có phải tài vật giấu ở chỗ đó.
Người trong kiệu nói :
- Không chắc lắm. Nhưng chỉ còn duy nhất chỗ đó là chưa tìm kiếm.
Đúng là chỉ còn duy nhất chỗ đó. Cả bọn lập tức đào tìm. Mãi đến một trượng sâu mới nhìn thấy một chiếc rương lớn. Một người thở dài :
- Bọn tiểu khấu này … chắc cũng chẳng có gì đâu nhỉ.
Người khác nói :
- Mở ra thì biết.
Chiếc rương mở ra, mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Bên trong xếp toàn bạch ngân, đến hàng nghìn nén. Tổng số đến mấy vạn lượng bạc.
Người trong kiệu truyền lệnh :
- Thu thập tất cả, vận chuyển về thuyền.
Mời xem tiếp Hồi mười hai.
- Điêu dân ngỗ nghịch xem thường vương pháp, cần nghiêm trị để làm gương.
Lời nói vừa dứt, hai gã khai lộ đại hán đồng quát lớn, song thủ phất mạnh, nhân ảnh lóe lên. Chát … Bốp … Bịch … Hự … Mười mấy tên đang vây quanh hai gã đồng thời ngã gục. Nhiều tên chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã hồn du địa phủ.
Diễn biến cực nhanh.
Không gian ngưng đọng. Toàn trường chết lặng.
Bọn hắc y nhân kinh hãi thất thần, mất hẳn khả năng ứng biến. Cả bọn hộ vệ cũng kinh ngạc sững sờ vì không ai ngờ địch nhân lại hèn kém đến độ không chịu nổi một cái cất tay.
Yên lặng giây lát, người trong kiệu lại cất giọng âm trầm :
- Không làm thì thôi. Đã làm thì nên làm cho sạch sẽ để tuyệt hậu hoạn.
Bọn hộ vệ nhất loạt vâng dạ, băng mình lao vào giữa trận địa đối phương, đồng loạt xuất thủ. Những thanh đoản đao từ trong tay bọn họ tỏa sát khí dàn dụa, chụp xuống đầu kẻ địch. Đao pháp của bọn họ cực kỳ hiểm ác, xuất chiêu tàn độc còn hơn cả bọn sát thủ chuyên nghiệp.
Nhân ảnh lăng lệ, ngân quang lấp loáng.
Đoản đao tuy ngắn, nhưng chuôi đao lại gắn dây xích dài chừng nửa trượng, tùy thời mà có thể phóng đao bay ra như ám khí, phóng ra thu lại dễ dàng.
Lớp lớp thây người ngã gục, hàng hàng huyết dịch tuôn trào.
Võ công bọn hộ vệ quá cao, trong khi địch nhân lại quá hèn kém nên chỉ trong khoảng thời gian uống cạn chung trà, bọn họ đã đắc thủ.
Một trong hai gã Khai lộ đại hán nắm cổ tên hắc y nhân duy nhất còn sống sót, hướng về cỗ kiệu cung kính nói :
- Thỉnh đại vương định đoạt.
Người trong kiệu nói :
- Khai thác gã xem sao.
Gã vâng dạ, lôi tên kia vào một bụi rậm gần đó tiến hành tra khảo. Lát sau, từ bên trong vang lên những tiếng rên rỉ, thanh âm càng lúc càng yếu dần, và sau chừng hai khắc là dứt hẳn.
Bên ngoài, bọn hộ vệ cũng thu dọn chiến trường. Bọn họ rắc Hóa Thi Phấn lên những xác chết, cách thức thủ tiêu đơn giản nhất. Chẳng mấy chốc mà đương trường chỉ còn lại những bãi nước vàng.
Hồi lâu sau, từ trong bụi rậm nơi đang tra khảo địch nhân cũng có nước vàng chảy ra.. Rồi gã Khai lộ đại hán bước ra, cung kính nói :
- Trình đại vương. Bọn tiểu khấu này lấy ngôi cổ tự phía trước làm nơi cất giấu tài vật Vì bị chúng ta chiếm chỗ nên mới sinh cớ sự.
Im lặng giây lát, người trong kiệu nói :
- Khởi trình.
Cỗ kiệu tiếp tục đi tới, hướng thẳng ngôi cổ tự, tốc độ có phần nhanh hơn trước.
Khi bước vào khoảng không gian quanh ngôi cổ tự, mọi người liền ngửi thấy mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Trên mặt đất rải rác những xác chết vẻ mặt hung tợn, đủ các tư thế, da thịt tím bầm. Số xác chết ấy không dưới hai mươi người.
Không để ý đến các xác chết, cỗ kiệu và toán hộ vệ tiến thẳng vào nội tự.
Bên trong, tám chiếc xe tải hàng xếp thành dãy trước bệ thờ đã đổ nát. Trên mỗi xe có hai chiếc rương lớn. Xung quanh có bốn đại hán túc trực bảo vệ. Hơn mười đại hán khác luân lưu tuần phòng xung quanh.
Thấy cỗ kiệu đi vào, bọn đại hán canh giữ ngôi cổ tự cung thân nói :
- Tham kiến đại vương.
Cỗ kiệu tọa trấn chính giữa. Người trong kiệu nghiêm giọng hỏi :
- Đã xảy ra chuyện gì ?
Một người ứng tiếng đáp :
- Trình đại vương. Bọn thuộc hạ phụng mệnh thủ tự. Bọn kia bất thần kéo đến sinh sự, tình hình khẩn cấp, bọn thuộc hạ đành phải hạ sát thủ.
Yên lặng giây lát, người trong kiệu lại nói :
- Khai lộ nhị tướng. Tìm kiếm đi.
Hiểu ngay cần phải làm gì, hai gã Khai lộ đại hán dẫn theo hai mươi gã hộ vệ chia nhau xục tìm khắp nơi trong ngoài cổ tự, mục đích tìm kiếm số tài vật bọn tiểu khấu kia cất giấu.
Xục tìm hơn canh giờ, gần như xới tung cả ngôi cổ tự mà vẫn chưa tìm ra, một gã hộ vệ bực bội nói :
- Hay là chúng ta đào dưới bệ thờ, có khi tài vật giấu dưới đó.
Đây là một ý kiến hay. Nhiều người đối với bệ thờ thần phật đều ngại xúc phạm, có lục tìm cũng chỉ qua loa đại khái. Và nãy giờ bọn họ cũng vậy. Một trong hai gã Khai lộ đại hán hướng về cỗ kiệu nói :
- Đại vương. Xin cho bọn thuộc hạ đào bệ thờ lên để tìm kiếm.
Bọn họ sát nhân chẳng hề ghê tay, nhưng đối với thần linh vẫn còn ít nhiều úy kỵ, phải thỉnh ý. Người trong kiệu “ừm” một tiếng, cho phép bọn họ hành sự.
Cả bọn nhanh chóng dỡ bệ thờ lên, đào sâu xuống bên dưới. Nhưng đào sâu đến hơn một trượng mà chẳng thấy có gì khác lạ. Xem ra nơi đó chẳng phải là chỗ cất giấu tài vật.
Người trong kiệu lại “ừm” mấy tiếng, rồi đột ngột truyền lệnh :
- Dời kiệu ra cửa.
Bọn thủ hạ có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng lập tức tuân mệnh hành sự. Một gã thông minh hơn hết, chợt nghĩ ra, cung kính nói :
- Đại vương. Có phải tài vật giấu ở chỗ đó.
Người trong kiệu nói :
- Không chắc lắm. Nhưng chỉ còn duy nhất chỗ đó là chưa tìm kiếm.
Đúng là chỉ còn duy nhất chỗ đó. Cả bọn lập tức đào tìm. Mãi đến một trượng sâu mới nhìn thấy một chiếc rương lớn. Một người thở dài :
- Bọn tiểu khấu này … chắc cũng chẳng có gì đâu nhỉ.
Người khác nói :
- Mở ra thì biết.
Chiếc rương mở ra, mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Bên trong xếp toàn bạch ngân, đến hàng nghìn nén. Tổng số đến mấy vạn lượng bạc.
Người trong kiệu truyền lệnh :
- Thu thập tất cả, vận chuyển về thuyền.
Mời xem tiếp Hồi mười hai.

gianghoaingoc- Admin
- Tổng số bài gửi: 96
Registration date: 22/12/2007

Hồi mười hai
Hồi mười hai
KÍNH CHI CHUNG CÁT
(kính trọng sẽ tốt)
KÍNH CHI CHUNG CÁT
(kính trọng sẽ tốt)
Đêm tối âm u …
Ngọn Cảm Sơn vắng lặng như tờ. Trời đêm thượng huyền mở ảo. Tinh quang lấp lánh chiếu xuống đại địa ánh bạc lung linh.
Bên bờ suối vắng, một nhân ảnh bạch sắc đang thả bước khoan thai. Ánh minh quang trên y phục soi sáng chu vi hơn trượng.
Nhìn kỹ lại, đó là một cậu bé tuổi độ mười hai, khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm, mắt sáng long lanh, nhãn thần uy nghi, nét mặt khả ái, toàn thân toát lên một vẻ tôn quý tuyệt luân.
Cậu bé chính là Tử Văn.
Sau khi Đông Môn Phiệt phụng mệnh xuất quân, cậu bé thao thức không ngủ được, nội tâm máy động bất an, thầm nghĩ chắc có sự gì xảy ra gần đây, nên thả bước men theo dòng suối đi dạo.
Cậu bé cứ đi loanh quanh, lòng nghĩ tùy duyên hữu sự, vô duyên bất cầu.
Lần bước tới trước, qua một hai dặm đường, trước mặt cậu bé là một thạch bích cao hơn mười trượng, một dòng thác trong trẻo từ bên trong vách núi bắn ra, mù mịt như mưa, lóng lánh như châu ngọc.
Phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Dưới ánh tinh quang lại càng thêm lung linh huyền ảo.
Tử Văn thích chí, rảo bước lại gần, khẽ cất giọng ngâm nga :
“Kim dạ Cảm Châu nguyệt
Sơn trung chỉ độc khan
Hương vụ vân hoàn thấp
Thanh huy ngọc bích hàn.”
Tạm dịch :
Cảm Châu này lúc trăng soi
Núi sâu đêm vắng riêng coi một mình
Sương sa thơm ướt mái đầu
Dưới trăng ngọc bích lạnh màu sáng trong.
Khi đến gần, bằng ánh mắt tinh tường, cậu bé nhìn thấy bên dưới dòng thác có một cửa hang nhỏ chỉ vừa một người đi lọt. Cửa hang ẩn dưới dòng nước, không chú tâm quan sát sẽ không nhìn thấy. Lòng hang có rất ít rong rêu chứng tỏ vẫn thường có người ra vào.
Hít một hơi thanh khí, cậu bé không cảm nhận thấy có sát khí nên càng thêm tự tin, chậm rãi chuyển bước tiến vào trong hang.
Ngọc phiến trên tay phe phẩy xua đuổi chướng khí, cậu bé chậm rãi bước vào trong.
Trên đường, cậu bé cẩn tâm đề phòng rắn rết, nhưng cũng may là chẳng có gì cả. Điều này càng chứng tỏ nơi đây có người cư ngụ.
Hết quãng đường chừng ba trượng, phía trước có một khoảng rộng như một thạch thất, sáng bừng lên. Nhưng không phải ánh sáng đèn.
Cậu bé thầm hô “tấu xảo”, rảo bước tiến vào.
Đột nhiên, một luồng kình lực vô thanh vô ảnh từ bên trong ào ào cuốn ra, giáng thẳng vào người cậu bé. Kình lực hùng hậu khôn tả, phải do một cao nhân có công lực trên hoa giáp xuất ra, nhất đẳng cao thủ trong võ lâm còn chưa chắc đã có thể đương nổi, huống hồ chỉ là một cậu bé tuổi mới mười hai.
Cậu bé thất sắc, nhắm mắt lại.
Bất ngờ, cậu bé chỉ cảm thấy toàn thân run lên, rồi … không sao cả. Tiếp đó là một chuỗi thanh âm khô khan của vật gì đó bật vào tường dội lại rơi xuống đất.
Tử Văn hơi thoáng ngạc nhiên, nhưng chợt nghĩ đến hai vị lão nhân thần bí mà cậu bé đã gặp lúc trước ở thạch thất, nghĩ chắc họ đã thi triển gì đó trong nội thể cậu bé nên yên tâm trở lại.
Trong lúc cậu bé đang suy nghĩ, từ bên trong chợt cất lên giọng nói run run như người thọ trọng bệnh :
- Vị tiền bối nào đó vừa quá bước, xin mời vào trong này hội diện.
Tử Văn được gọi là tiền bối, lòng cười thầm nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Theo lẽ thông thường, chỉ có những vị cao nhân tiền bối công lực siêu phàm nhập thánh mới có thể chịu được một chưởng hung mãnh như vừa rồi mà không hề hấn gì.
Khẽ cất lên giọng cười trong trẻo, cậu bé tự tin hơn trước, thong thả tiến vào.
Bên trong là một gian thạch động rộng rãi và sáng sủa. Ánh sáng từ viên minh châu đính trên trần động tỏa xuống lờ mờ.
Thạch sảnh bài trí đơn sơ. Mé tả là một chiếc thạch bàn, và cạnh đấy có thạch sàng. Trên thạch bàn và thạch sàng cũng chỉ có vài vật dụng giản dị.
Song điều khiến Tử Văn chú ý là một lão nhân đang nằm trên sàn đá lạnh, bên cạnh bức vách đối diện với thông đạo. Đó là một lão nhân mày thanh mắt sáng, râu năm chòm đen nhánh, vận trường bào thư sinh. Xem vẻ mặt nhăn nhó đau khổ thì chắc đã chịu thiệt thòi nhiều sau lần xuất chưởng vừa rồi.
Lão già cũng không ngờ người đến lại là một cậu bé tuổi độ mười hai nên trố mắt ngạc nhiên.
Nhìn diện mạo lão già, Tử Văn chợt nhớ đến một nhân vật được miêu tả ở trang đầu tiên của quyển Nhân Danh Lục. Lão ta là một nhân vật không nổi danh nhưng rất quan trọng của võ lâm. Cậu bé khẽ cười nói :
- Tư Mã khanh gia. Công lực của khanh càng lúc càng thoái đấy nhé.
Lão già giật mình, không ngờ những lời ấy lại do một cậu bé thốt ra, nên ngẩn ngơ hồi lâu. Tử Văn bước đến ngồi xuống chiếc đôn đá cạnh thạch bàn, nhìn qua lão già một lượt, đoạn nói :
- Xem ra khanh đã thọ nội thương khá lâu rồi. Nguyên ủy thế nào ?
Sau lần trúng chưởng vừa rồi, cậu bé đã biết mình không còn là một nhân vật tầm thường, nên phong độ và ngữ khí khác hẳn, đầy vẻ tự tin và uy nghi, rất có phong thái của bậc tôn chủ.
Theo lẽ, cậu bé nên đến xem qua thương thế lão già, tìm phương cứu chữa. Nhưng cậu bé chưa từng luyện nội công, không biết nên chữa nội thương thế nào nên đành ngồi đó mà nhìn. Không ngờ như thế lại càng giống với phong cách cao nhân.
Lão già gượng ngồi dậy, nét mặt ra chiều đau đớn. Tử Văn nói :
- Khanh điều thương trước đi.
Lão già cũng biết không thể chậm trễ, liền nhắm mắt vận công điều tức. Xem ra hành động như vậy có hơi mạo hiểm. Dù chỉ là một hài tử bình thường thì Tử Văn cũng vẫn có thể hạ sát lão dễ dàng. Nhưng lão rất yên tâm rằng Tử Văn không có ác ý, nếu không thì với hiện tình như vừa xảy ra, cậu bé muốn giết lão lúc nào chẳng được. Lão tự lượng công lực mình không thể sánh bằng cậu bé, nếu không đã không đến nổi thọ thương như vậy.
Trong khi đó, cậu bé lại ngồi trầm tư, suy nghĩ về một nan đề nào đó.
Không gian yên ắng như tờ.
(còn tiếp)

gianghoaingoc- Admin
- Tổng số bài gửi: 96
Registration date: 22/12/2007

tiếp theo Hồi mười hai
Độ nửa canh giờ sau …
Lão già thu công, từ từ đứng dậy. Tuy chưa hoàn toàn hồi phục nhưng sắc diện đã bớt nhợt nhạt, dần dần có huyết sắc, chứng tỏ nội thương đã đỡ khá nhiều. Lão nhìn Tử Văn ngập ngừng nói :
- Tôn giá …
Lão cũng không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Lão không dám gọi là hài tử hay tiểu huynh đệ, vì qua ngôn từ và nghi biểu đủ cho thấy cậu bé trước mặt có thân phận phi thường.
Tử Văn như bừng tỉnh mộng, nhìn lão già, khẽ mỉm cười nói :
- Giờ khanh hãy thuật lại nguyên ủy sự việc. Xem ra bấy lâu khanh ẩn cư ở đây, không thể hoàn thành trọng trách được rồi.
Bên trong lời nói này ẩn chứa vấn đề vi diệu, người ngoài không thể nào hiểu được. Nhưng lão già lại thất sắc, lắp bắp nói :
- Tôn giá … tôn giá là …
Tử Văn nghiêm giọng :
- Khanh hãy thuật lại nguyên ủy sự việc. Do đâu mà khanh thọ nội thương, bắt buộc phải ẩn cư ở đây. Đừng nói là khanh tự làm mình bị thương để trốn tránh trọng trách đấy nhé.
Cậu bé đã đọc qua Nhân Danh Lục, biết rõ hành trạng và vai trò của lão già này trong võ lâm nên mới nói thế. Từ khi chính thức dấn bước giang hồ, cậu bé cảm thấy mình có trách nhiệm hoàn thành những việc mà hai vị lão nhân thần bí kia chưa hoàn thành. Thực ra khi trao truyền di vật, hai lão cũng đã có ý để cậu bé kế thừa sự nghiệp của hai lão nên mới tặng hết cho cậu bé những thứ “thân ngoại chi vật”. Ban đầu chưa để ý, nhưng sau này nghĩ lại, cậu bé cũng biết được nên làm thế nào.
Thấy lão già ngẩn người, hồi lâu không lên tiếng, cậu bé lại nói :
- Sao ? Khanh không thể hồi đáp được ư ?
Lão già ngập ngừng giây lát, rồi mới kể lể tự sự. Thì ra vì để đối phó với một đại nhân vật trong võ lâm, lão đã cấp bách luyện công. Nào ngờ khéo quá hóa vụng, lão luyện công sai đường, bị tẩu hỏa nhập ma. May mà lão kịp nhận ra, dừng lại kịp thời nên không đến nổi mất mạng, chỉ có điều không những công lực không còn được một nửa mà nội thể cũng trở nên hư nhược, thỉnh thoảng phát tác nội thương khiến khí huyết ngưng trệ, đau đớn cùng cực, công phu luyện võ mấy chục năm gần như trôi theo dòng nước.
Tử Văn chăm chú lắng nghe, hồi lâu mới nói :
- Cuối đời mà tìm được nơi như thế này, sống cảnh an nhàn cũng là một sự tốt đó.
Lão già gượng cười nói :
- Lão phu nào muốn đến đây sống cảnh an nhàn. Chỉ vì nơi đây là sinh lộ duy nhất, là niềm hy vọng phục hồi công lực.
Thấy Tử Văn đưa mắt nhìn quanh, rồi khẽ lắc đầu, lão già liền giải thích :
- Nơi đây thật ra chẳng phải là linh địa gì. Chẳng qua tình trạng lão phu không thể tự phục hồi, chỉ có Lôi Thiên Đại Tráng Công của Thánh Quân mới có thể giúp lão phu hồi phục công lực. Nhưng Thánh Quân hành tung vô định, biết đâu mà tìm. Lão phu đành đến đây chờ đợi. Tượng quẻ có nói, chỉ cần lão phu kiên tâm chờ đợi ở đây thì trong vòng mười năm có thể gặp được Thánh Quân. Khi ấy sẽ tai qua nạn khỏi.
Té ra lão tin theo tượng quẻ mà đến đây chờ đợi Thánh Quân. Tử Văn khẽ ồ một tiếng, hỏi :
- Lôi Thiên Đại Tráng Công là một kỳ công tuyệt học, khanh tin chắc sẽ được trao truyền ư ?
Lão già nói :
- Lão phu là thủ hạ thân tín, từ nhỏ đã theo hầu Thánh Quân, xưa nay trung thành cẩn cẩn, lại lập được nhiều công lao, tin chắc Thánh Quân sẽ thương tình mà trao truyền tuyệt học.
Tử Văn khẽ nhếch môi, nói :
- Khanh làm thế nào nhận biết được Thánh Quân. Cơ hội chỉ có một lần, lỡ dịp là hối hận cả đời.
Lão già ngẩn người. Theo lẽ thường câu nói trên thật vô lý. Lão ta là thủ hạ thân tín, theo hầu Thánh Quân từ nhỏ, lẽ nào không nhận biết được. Nhưng bên trong lại có vấn đề vi diệu. Lão già ngẩn người vì nguyên nhân khác. Hồi lâu lão mới gượng cười nói :
- Nhưng Thánh Quân đương nhiên nhận biết được lão phu. Tình cảnh lão phu thế này, lẽ nào Thánh Quân không động lòng.
Tử Văn nhìn lão một lượt, mỉm cười hỏi :
- Đến nay đã đủ mười năm rồi phải không ?
Lão già gật đầu, rồi nói với giọng chán nản :
- Chỉ vài ngày nữa là đủ mười năm. Nếu không gặp được Thánh Quân, lão phu thật không dám hồi cung.
Tử Văn hỏi :
- Thần Cung giờ sao rồi ?
Lão già đáp :
- Lão phu không có ở đó. Mọi sự đương nhiên do Tư Không lão quái tác chủ. Thần Cung giờ đã là thiên hạ của Ma Môn rồi.
Trước ánh nhìn nghiêm khắc của Tử Văn, lão cúi đầu ủ rủ, nói :
- Lão phu thật có tội với Thánh Quân.
Rồi lão bất giác giật mình, nhìn Tử Văn với tia nghi hoặc, ngập ngừng nói :
- Tôn giá cũng biết Văn Vũ Thần Cung.
Lão nghi hoặc cũng phải, vì Văn Vũ Thần Cung tuyệt đối bí mật, là trọng địa chung của cả Bạch Đạo và Ma Môn, trừ một vài nhân vật có chức trách ở đó, người ngoài không ai biết.
Tử Văn khẽ mỉm cười, vừa chậm rãi đứng dậy vừa thong thả nói :
- Trẫm sao lại không biết.
Từ giờ, cậu bé đã quyết định sẽ thay thế địa vị của hai vị lão nhân thần bí, để vãn hồi trật tự, ổn định đại cuộc. Sau cuộc nói chuyện này, cậu bé mới biết địa vị thật sự của hai lão.
Thong thả bước ra cửa động, vẫn không quay đầu lại, cậu bé nói tiếp :
- Cũng đã đến lúc khanh nên hồi cung. Khanh thật đã khiến trẫm động lòng đó.
Lão già ngơ ngẩn vì những lời trên, ánh mắt mãi nhìn theo cậu bé. Lão đưa tay dụi mắt, chừng như không dám tin những việc vừa xảy ra.
Hồi lâu, lão quay lại nhìn nơi cậu bé vừa ngồi, bất giác ánh mắt bị một vật thu hút. Đó là một quyển cổ thư giấy đã úa vàng, nằm ngay ngắn trên thạch bàn. Mấy chữ “Lôi Thiên Bí Phổ” khiến lão chấn động toàn thân, không dám tin vào mắt mình.
Khi đã bừng tỉnh, lão hối hả chạy ra phía cửa hang, rối rít gọi :
- Thánh Quân … Thánh Quân …
Nhưng người đã đi tự lúc nào. Lão quỳ phục xuống, giọng run run :
- Thuộc hạ xin tuân huấn dụ.
(còn tiếp)
Lão già thu công, từ từ đứng dậy. Tuy chưa hoàn toàn hồi phục nhưng sắc diện đã bớt nhợt nhạt, dần dần có huyết sắc, chứng tỏ nội thương đã đỡ khá nhiều. Lão nhìn Tử Văn ngập ngừng nói :
- Tôn giá …
Lão cũng không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Lão không dám gọi là hài tử hay tiểu huynh đệ, vì qua ngôn từ và nghi biểu đủ cho thấy cậu bé trước mặt có thân phận phi thường.
Tử Văn như bừng tỉnh mộng, nhìn lão già, khẽ mỉm cười nói :
- Giờ khanh hãy thuật lại nguyên ủy sự việc. Xem ra bấy lâu khanh ẩn cư ở đây, không thể hoàn thành trọng trách được rồi.
Bên trong lời nói này ẩn chứa vấn đề vi diệu, người ngoài không thể nào hiểu được. Nhưng lão già lại thất sắc, lắp bắp nói :
- Tôn giá … tôn giá là …
Tử Văn nghiêm giọng :
- Khanh hãy thuật lại nguyên ủy sự việc. Do đâu mà khanh thọ nội thương, bắt buộc phải ẩn cư ở đây. Đừng nói là khanh tự làm mình bị thương để trốn tránh trọng trách đấy nhé.
Cậu bé đã đọc qua Nhân Danh Lục, biết rõ hành trạng và vai trò của lão già này trong võ lâm nên mới nói thế. Từ khi chính thức dấn bước giang hồ, cậu bé cảm thấy mình có trách nhiệm hoàn thành những việc mà hai vị lão nhân thần bí kia chưa hoàn thành. Thực ra khi trao truyền di vật, hai lão cũng đã có ý để cậu bé kế thừa sự nghiệp của hai lão nên mới tặng hết cho cậu bé những thứ “thân ngoại chi vật”. Ban đầu chưa để ý, nhưng sau này nghĩ lại, cậu bé cũng biết được nên làm thế nào.
Thấy lão già ngẩn người, hồi lâu không lên tiếng, cậu bé lại nói :
- Sao ? Khanh không thể hồi đáp được ư ?
Lão già ngập ngừng giây lát, rồi mới kể lể tự sự. Thì ra vì để đối phó với một đại nhân vật trong võ lâm, lão đã cấp bách luyện công. Nào ngờ khéo quá hóa vụng, lão luyện công sai đường, bị tẩu hỏa nhập ma. May mà lão kịp nhận ra, dừng lại kịp thời nên không đến nổi mất mạng, chỉ có điều không những công lực không còn được một nửa mà nội thể cũng trở nên hư nhược, thỉnh thoảng phát tác nội thương khiến khí huyết ngưng trệ, đau đớn cùng cực, công phu luyện võ mấy chục năm gần như trôi theo dòng nước.
Tử Văn chăm chú lắng nghe, hồi lâu mới nói :
- Cuối đời mà tìm được nơi như thế này, sống cảnh an nhàn cũng là một sự tốt đó.
Lão già gượng cười nói :
- Lão phu nào muốn đến đây sống cảnh an nhàn. Chỉ vì nơi đây là sinh lộ duy nhất, là niềm hy vọng phục hồi công lực.
Thấy Tử Văn đưa mắt nhìn quanh, rồi khẽ lắc đầu, lão già liền giải thích :
- Nơi đây thật ra chẳng phải là linh địa gì. Chẳng qua tình trạng lão phu không thể tự phục hồi, chỉ có Lôi Thiên Đại Tráng Công của Thánh Quân mới có thể giúp lão phu hồi phục công lực. Nhưng Thánh Quân hành tung vô định, biết đâu mà tìm. Lão phu đành đến đây chờ đợi. Tượng quẻ có nói, chỉ cần lão phu kiên tâm chờ đợi ở đây thì trong vòng mười năm có thể gặp được Thánh Quân. Khi ấy sẽ tai qua nạn khỏi.
Té ra lão tin theo tượng quẻ mà đến đây chờ đợi Thánh Quân. Tử Văn khẽ ồ một tiếng, hỏi :
- Lôi Thiên Đại Tráng Công là một kỳ công tuyệt học, khanh tin chắc sẽ được trao truyền ư ?
Lão già nói :
- Lão phu là thủ hạ thân tín, từ nhỏ đã theo hầu Thánh Quân, xưa nay trung thành cẩn cẩn, lại lập được nhiều công lao, tin chắc Thánh Quân sẽ thương tình mà trao truyền tuyệt học.
Tử Văn khẽ nhếch môi, nói :
- Khanh làm thế nào nhận biết được Thánh Quân. Cơ hội chỉ có một lần, lỡ dịp là hối hận cả đời.
Lão già ngẩn người. Theo lẽ thường câu nói trên thật vô lý. Lão ta là thủ hạ thân tín, theo hầu Thánh Quân từ nhỏ, lẽ nào không nhận biết được. Nhưng bên trong lại có vấn đề vi diệu. Lão già ngẩn người vì nguyên nhân khác. Hồi lâu lão mới gượng cười nói :
- Nhưng Thánh Quân đương nhiên nhận biết được lão phu. Tình cảnh lão phu thế này, lẽ nào Thánh Quân không động lòng.
Tử Văn nhìn lão một lượt, mỉm cười hỏi :
- Đến nay đã đủ mười năm rồi phải không ?
Lão già gật đầu, rồi nói với giọng chán nản :
- Chỉ vài ngày nữa là đủ mười năm. Nếu không gặp được Thánh Quân, lão phu thật không dám hồi cung.
Tử Văn hỏi :
- Thần Cung giờ sao rồi ?
Lão già đáp :
- Lão phu không có ở đó. Mọi sự đương nhiên do Tư Không lão quái tác chủ. Thần Cung giờ đã là thiên hạ của Ma Môn rồi.
Trước ánh nhìn nghiêm khắc của Tử Văn, lão cúi đầu ủ rủ, nói :
- Lão phu thật có tội với Thánh Quân.
Rồi lão bất giác giật mình, nhìn Tử Văn với tia nghi hoặc, ngập ngừng nói :
- Tôn giá cũng biết Văn Vũ Thần Cung.
Lão nghi hoặc cũng phải, vì Văn Vũ Thần Cung tuyệt đối bí mật, là trọng địa chung của cả Bạch Đạo và Ma Môn, trừ một vài nhân vật có chức trách ở đó, người ngoài không ai biết.
Tử Văn khẽ mỉm cười, vừa chậm rãi đứng dậy vừa thong thả nói :
- Trẫm sao lại không biết.
Từ giờ, cậu bé đã quyết định sẽ thay thế địa vị của hai vị lão nhân thần bí, để vãn hồi trật tự, ổn định đại cuộc. Sau cuộc nói chuyện này, cậu bé mới biết địa vị thật sự của hai lão.
Thong thả bước ra cửa động, vẫn không quay đầu lại, cậu bé nói tiếp :
- Cũng đã đến lúc khanh nên hồi cung. Khanh thật đã khiến trẫm động lòng đó.
Lão già ngơ ngẩn vì những lời trên, ánh mắt mãi nhìn theo cậu bé. Lão đưa tay dụi mắt, chừng như không dám tin những việc vừa xảy ra.
Hồi lâu, lão quay lại nhìn nơi cậu bé vừa ngồi, bất giác ánh mắt bị một vật thu hút. Đó là một quyển cổ thư giấy đã úa vàng, nằm ngay ngắn trên thạch bàn. Mấy chữ “Lôi Thiên Bí Phổ” khiến lão chấn động toàn thân, không dám tin vào mắt mình.
Khi đã bừng tỉnh, lão hối hả chạy ra phía cửa hang, rối rít gọi :
- Thánh Quân … Thánh Quân …
Nhưng người đã đi tự lúc nào. Lão quỳ phục xuống, giọng run run :
- Thuộc hạ xin tuân huấn dụ.
(còn tiếp)

gianghoaingoc- Admin
- Tổng số bài gửi: 96
Registration date: 22/12/2007

Phần cuối Hồi mười hai
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Dưới bóng cây râm mát, Tử Văn đang ngồi trên bãi cỏ xanh mượt, đùa nghịch với mấy hòn đá. Mấy gã hoàng y đại hán đứng hầu xung quanh, lòng cười thầm vị chủ thượng nhỏ tuổi.
Bất chợt nghe thấy nhiều tiếng chân người, cậu bé ngước nhìn lên.
Bọn Ngũ Nhạc Thần Quân đang dắt dìu nhau hồi sơn, dáng vẻ vô cùng thảm não. Xem ra ai nấy đều đã thọ thương. Riêng Bạch Hổ Sơn Quân Cát Thiên Hào đang nằm trên cáng do mấy tên thủ hạ khiêng đi.
Tử Văn đứng dậy, hỏi :
- Đã gặp đại địch phải không ?
Ngũ Nhạc Thần Quân khổ não nói :
- Chúng thần xui xẻo gặp phải lão quỷ Càn Khôn Nhất Quái, đương cự không nổi. Cát lão đệ còn thọ thương rất trầm trọng.
Giả Đạo Thành nhăn nhó :
- Xuất quân lần đầu đã thảm bại thế này. Sau này còn làm ăn gì được nữa chứ.
Tử Văn bước đến xem qua thương thế họ Cát, đoạn dưới sự kinh ngạc của cả bọn, cậu bé lấy từ trong người ra một lọ ngọc, trút ra một viên đan dược to bằng hạt nhãn, cho y uống vào, xong rồi mới nói :
- Đưa Cát khanh gia vào trong dưỡng thương.
Bọn thủ hạ vâng dạ, khiêng cáng đi. Cậu bé quay lại nhìn bọn Ngũ Nhạc Thần Quân, chậm rãi nói :
- Lần này thảm bại. Nguyên nhân do đâu chư khanh đã nhận ra chưa ?
Cả bọn nhìn nhau. Giả Đạo Thành nói :
- Địch nhân võ công quá cao cường. Chúng thần công phu còn hạn chế.
Tử Văn nói :
- Công phu của chư khanh so với Đông Môn khanh gia có sai biệt bao nhiêu, sao bảo còn hạn chế.
Cả bọn lại đưa mắt nhìn nhau. Đối với vấn đề này bọn họ cũng đang thắc mắc. Đông Môn Phiệt công phu so với bọn họ chẳng hơn kém là bao, mà lão ta làm gì cũng thành sự cả.
Hồi lâu, Giả Đạo Thành mới nói :
- Đó là do Đông Môn lão đệ thường xuyên cận kề chủ thượng, hưởng nhờ thánh đức.
Tử Văn phì cười, nói :
- Khanh chỉ giỏi bao biện. Nguyên nhân chính là do chư khanh hành sự còn quá câu nệ, cố tỏ ra ta đây là chính nhân quân tử. Chư khanh có phải là bọn tự xưng danh môn chính phái đâu.
Tứ Hải Thần Quân ngập ngừng :
- Ý chủ thượng là …
Tử Văn nói :
- Binh pháp có câu : Binh bất yếm trá. Đông Môn khanh gia rất giỏi vận dụng câu đó.
Cả bọn ngớ người, không ngờ cậu bé lại nói vậy. Giả Đạo Thành biện bác :
- Hành binh bố trận đương nhiên phải thế. Nhưng chúng ta thân là người võ lâm …
Tử Văn ngắt lời :
- Đấy. Khanh lại nói thế. Chẳng phải chư khanh đã từng nói với trẫm là rút ra khỏi võ lâm rồi sao ? Nếu không còn gia tước phân phong làm gì ?
Nhìn mọi người một lượt, cậu bé lại nói :
- Thôi. Chư khanh hãy vào nghỉ ngơi. Đợi khi Đông Môn khanh gia trở về sẽ bàn tiếp.
Cậu bé cũng trở về doanh trướng, lấy sách ra đọc. Nhưng bọn Ngũ Nhạc Thần Quân lại không đi nghỉ, lát sau lại kéo nhau đến gặp cậu bé.
Thấy cả bọn cứ đưa mắt nhìn nhau, ngập ngừng không nói, Tử Văn mỉm cười, bảo :
- Dương khanh gia. Có gì cứ nói.
Ngũ Nhạc Thần Quân ngần ngừ giây lát, mới nói :
- Chủ thượng. Có phải chủ thượng đã truyền cho Đông Môn lão đệ bí kíp gì không ?
Tử Văn khẽ cau mày, hỏi :
- Sao khanh nói thế ?
Ngũ Nhạc Thần Quân ngập ngừng nói :
- Chỉ vì … chỉ vì trước đây Đông Môn lão đệ công phu cũng bình thường thôi, nhưng mấy hôm nay đột nhiên tiến bộ bất thường.
Tử Văn trầm ngâm giây lát, rồi nói :
- Chư khanh cho rằng có loại công phu mà chỉ sau một đêm đột nhiên tăng tiến võ công ư ?
Ngũ Nhạc Thần Quân nói :
- Nếu vậy thì …
Tử Văn khẽ cười, nói :
- Trẫm chỉ truyền cho Đông Môn khanh gia Bát Tự Chân Kinh thôi.
Đưa mắt nhìn cả bọn đang trố mắt kinh ngạc, Tử Văn mỉm cười hỏi :
- Chư khanh cũng muốn nghe chăng ?
Đương nhiên ai nấy đều lắng tai chờ nghe. Tử Văn thong thả nói :
- Tùy nghi hành sự, bất chấp tiểu tiết.
Cả bọn ngớ người, thất vọng nói :
- Chỉ vậy thôi sao ?
Tử Văn nói :
- Chỉ tám chữ đó đã đủ hoàn thành bao nhiêu đại sự, như vậy chưa đủ sao. Nếu như trẫm đoán không lầm, lần này xuất sư hẳn Đông Môn khanh gia lại lập được kỳ công. Việc luận công ban thưởng, ôi, … thật khiến trẫm phân vân khó nghĩ.
Ngũ Nhạc Thần Quân gượng cười khổ não :
- Chúng thần hành sự được ít bại nhiều, sao dám lãnh công. Nếu Đông Môn lão đệ lập được kỳ công, chủ thượng ban thưởng là phải lẽ. Chúng thần nào dám nói gì. Chủ thượng không nên lo nghĩ.
Lão tuy có hơi thất vọng nhưng bản tính thẳng thắn, thị phi tốt xấu rõ ràng nên cũng không đến nỗi sinh chuyện tị hiềm. Còn Giả Đạo Thành lại không như vậy, nét mặt hơi có vẻ khó coi.
Tử Văn nhìn bọn họ một lượt, mỉm cười nói :
- Trẫm đã chuẩn bị sẵn mấy môn công phu, định sẽ dùng đến khi luận công ban thưởng. Chỉ có điều, nếu chỉ có duy nhất Đông Môn khanh gia được ban thưởng thì khoảng cách giữa chư khanh lại ngày càng thêm xa đấy. Đó mới là vấn đề.
Cả bọn nghe nói đến công phu võ học đều động tâm. Giả Đạo Thành sắc mặt càng khó coi hơn. Hiện tại ai nấy đều tin chắc rằng Đông Môn Phiệt đã được Tử Văn trao truyền tuyệt học. Và với những thay đổi bất ngờ của y trong hai ngày nay thì đó hẳn phải là tuyệt thế công phu thì mới có thể tạo nên những đổi thay lớn lao đến vậy.
Ngũ Nhạc Thần Quân ngập ngừng nói :
- Hay là chủ thượng ban thưởng trước …
Giả Đạo Thành lập tức tán đồng :
- Phải đó. Sau này chúng thần sẽ cố gắng để lập được đại công.
Cả bọn nhao nhao khen phải. Tử Văn khẽ cười, lấy ra năm xấp giấy mỏng đã được đóng thành tập, đặt lên bàn trước mặt ba người họ, nói :
- Vậy cũng được. Chư khanh có thể chọn trước.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, sắc diện không giấu nổi vẻ hân hoan khó tả.
Mời xem tiếp Hồi mười ba
_________________
江懷玉

gianghoaingoc- Admin
- Tổng số bài gửi: 96
Registration date: 22/12/2007

Hồi mười ba
Hồi mười ba
HỮU PHU TỶ CHI
(lòng thành liên kết)
HỮU PHU TỶ CHI
(lòng thành liên kết)
Trời đã xế chiều …
Bóng tà dương phản chiếu lên nền trời, qua những đám mây biến thành vô số sắc màu lung linh rực rỡ. Những gốc đại thụ hùng vĩ nổi bật lên giữa cảnh sơn lâm hoang sơ vắng vẻ.
Ngọn gió chiều đã có vẻ hơi lành lạnh, thổi đùa những lá vàng bay phất phới trên không. Cảnh sắc hoang sơ lại càng thêm hiu hắt.
Ngọn Cảm Sơn trông hoang vắng, nhưng vẫn có người. Hành doanh của Tử Văn và bọn Ngũ Nhạc Thần Quân tọa lạc tại một nơi thần bí ẩn mật, khuất sâu giữa những gốc đại thụ thâm u.
Cảnh vật tĩnh lặng. Tiếng gió xạc xào, chim rừng đua hót véo von.
Cảnh thanh bình nơi rừng núi.
Đột nhiên ào ào tứ phía. Chim bay tán loạn, thú chạy nháo nhào.
Tiếp đó là tiếng rậm rịch của bánh xe chở nặng nghiến vào mặt đất khô cứng, tiếng bước chân của hàng trăm người khuấy động khung cảnh yên bình. Một đoàn người xe đông đảo đang rầm rộ kéo đến, chẳng trách chim thú tháo chạy tán loạn.
Nghe động, bọn Ngũ Nhạc Thần Quân vội vã chạy cả ra xem.
Một cảnh tượng vô cùng kỳ bí đang diễn ra trước mắt mọi người.
Trên sơn đạo nhỏ hẹp quanh co, một đoàn người xe đông đảo đang chậm rãi tiến lên, trải dài đến hàng dặm đường, thoạt trông từ xa giống như một con trường xà đang chậm chạp bò dần lên núi.
Cả đoàn có đến hơn trăm cỗ xe, mỗi xe do hai con ngựa lực lưỡng kéo. Hộ tống đoàn xe là khoảng hai trăm hoàng y đại hán. Cả đoàn người ngựa cứ lặng im tiến bước, chỉ nghe tiếng chân rậm rịch bước đều, tạo nên một không khí ly kỳ thần bí.
Bọn Ngũ Nhạc Thần Quân không hiểu thực hư, lo lắng nhìn nhau. Tứ Hải Thần Quân nói :
- Những cỗ xe kia chừng như đều chở nặng, không dưng chạy vào vùng núi non hẻo lánh này hẳn phải có mưu đồ gì.
Giả Đạo Thành hỏi :
- Chúng ta xử trí sao đây. Có nên lao sư động chúng ? Hay là tạm thời lánh mặt.
Ngũ Nhạc Thần Quân nói :
- Những cỗ xe kia dường như đang hướng thẳng đến chỗ chúng ta. Chẳng hiểu bọn chúng định làm gì ?
Vừa nói lão vừa nhìn Tứ Hải Thần Quân như hỏi ý nên làm thế nào. Tứ Hải Thần Quân quan sát kỹ một lượt nữa, thủng thẳng nói :
- Mọi sự đều do chủ thượng chủ trì. Chúng ta hãy vào thỉnh ý chủ thượng.
Chợt có tiếng cười khẽ, rồi giọng trầm ấm của Tử Văn vang lên bên tai mọi người :
- Có lẽ Đông Môn khanh gia còn xử lý chút chuyện, chưa về kịp chăng.
Ai nấy đều giật mình, sửng sốt nhìn lại. Cậu bé ra ngoài này lúc nào không ai hay. Nói gì bọn họ ai nấy cũng đều là cao thủ thượng đỉnh, tiếng lá rơi trong vòng mười trượng còn có thể nghe rõ, vậy mà lại không thể cảm nhận được sự hiện diện của Tử Văn. Tuy nhiên mọi người đã dần quen xem đó là sự thường, không ai thấy ngạc nhiên. Giả Đạo Thành hỏi :
- Chủ thượng cho rằng đám người kia là thủ hạ của Đông Môn lão đệ.
Tử Văn gật đầu, nói :
- Khi xuất sư Đông Môn khanh gia chỉ mang theo năm mươi thủ hạ. Còn giờ đây nhân số lại đông đảo thế này, chắc là vì hàng hóa quá nhiều nên phải huy động thêm nhân lực.
Giả Đạo Thành nhìn qua đám xa mã một lượt, chắc lưỡi nói :
- Toàn bộ tài sản của Kiếm trang bất quá cũng chỉ chục xe, ở đâu ra lắm thế này ?
Tử Văn khẽ cười, lộ vẻ thần bí vô tưởng, khiến cả bọn càng thêm hiếu kỳ. Giả Đạo Thành không nhịn được buột miệng hỏi :
- Chủ thượng biết rõ ư ?
Tử Văn mỉm cười :
- Chư khanh xuất sơn hành sự, sao còn hỏi người trong núi. Chỉ là trẫm thừa biết thủ đoạn của Đông Môn khanh gia nên cũng hiểu biết ít nhiều.
Lúc này toán tiên phong của đoàn xa mã đã lên gần đến nơi. Hai hoàng y đại hán mà mọi người nhận ra ngay là thủ hạ thân tín của Đông Môn Phiệt tiến phía lên trước, hướng về Tử Văn cung kính nói :
- Khải trình chủ thượng. Chúng thần phụng mệnh đại vương giải giao phạm nhân và chiến lợi phẩm về cho chủ thượng xử trí.
Tử Văn khẽ gật đầu, hỏi :
- Đông Môn khanh gia còn bận chuyện gì chăng ?
Gã kia cung kính nói :
- Khải trình chủ thượng. Đại vương vì sự xuất hiện của Quỷ Cung nên phải nán lại xử lý chút chuyện. Lát nữa sẽ về sau.
Trừ Tử Văn, kỳ dư mọi người đều rúng động. Giả Đạo Thành run giọng :
- Quỷ … Quỷ Cung tái khởi rồi ư ?
Ngũ Nhạc Thần Quân nói :
- Xem ra đại sát kiếp hai mươi năm trước lại sắp tái hiện rồi.
Nhìn qua sắc diện ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng không thể che dấu. Bọn họ đều là những tay giang hồ lão luyện, chuyện hai mươi năm trước Quỷ Cung nhiễu loạn võ lâm đã từng kinh qua.
Quỷ Cung là một trong tam đại Tông phái của Ma Môn, võ công quỷ dị, thủ đoạn kỳ bí không ai lường trước được. Không kể Quỷ Soái bản lãnh kinh nhân, cùng với Yêu Hậu và Tà Vương đồng xưng Ma Môn chi thủ, bọn quỷ tướng, quỷ binh cực kỳ thiện chiến, đáng kể là một thế lực khó đối phó.
Tứ Hải Thần Quân giọng bình tĩnh hỏi :
- Các người đã vì chuyện gì mà dính dáng đến bọn Quỷ Cung thế.
Hoàng y đại hán nói :
- Cũng chẳng có gì. Chỉ là trên đường truy đuổi Càn Khôn Nhất Quái lão quỷ, gặp bọn người Quỷ Cung đang ngộ hiểm cảnh, đại vương tiện tay tương trợ. Do trong số họ có cả Quỷ Cung thiếu chủ nên đại vương phải ở lại thu xếp chút việc.
Mọi người ồ lên, ánh mắt lộ tia tiếu ý. Tứ Hải Thần Quân nói :
- Đông Môn lão đệ thật lợi hại. Có một minh hữu như Quỷ Cung, đối với chúng ta trăm lợi vô hại.
Tử Văn điểm nhẹ một nụ cười, nói :
- Chưa hẳn thế. Nhưng gieo chút ân tình với Quỷ Cung cũng là hảo sự.
Đoạn quay sang bọn Hoàng y đại hán phán :
- Thu xếp mọi sự. Giải phạm nhân vào hành doanh.
Hai gã Hoàng y đại hán cung kính vâng dạ, quay lại phân phó thủ hạ.
(còn tiếp)

gianghoaingoc- Admin
- Tổng số bài gửi: 96
Registration date: 22/12/2007

tiếp theo Hồi mười ba
Phía trước doanh trướng của Tử Văn, cậu bé uy nghi ngồi trên ngự ỷ, bọn Ngũ Nhạc Thần Quân nghiêm chỉnh phân hai bên đứng hầu.
Bốn gã Hoàng y đại hán kèm hai bên áp giải Càn Khôn Nhất Quái và Cảm Giang Ẩn Tẩu Đinh Bất Toàn vào. Hai lão toàn thân thoát lực, dưới áp lực của bọn Hoàng y đại hán, bị buộc phải quỳ xuống, nhưng song nhãn lóe hỏa quang phẫn nộ.
Tứ Hải Thần Quân đứng bên Tử Văn hạ giọng nói :
- Chủ thượng. Hai tên này hung tính nổi danh thiên hạ, không đáng được khoan hồng.
Bắt được hai lão này là một sự không ai dám nghĩ. Lão sợ Tử Văn sẽ nương tay như lần trước nên vội nói trước như thế.
Tử Văn khẽ cười, nói :
- Đương nhân hà danh hà tính ?
Hai lão quái trừng trừng nhìn Tử Văn. Càn Khôn Nhất Quái lớn tiếng nói :
- Các ngươi … các ngươi giở trò ám toán, sao xứng là anh hùng hảo hán.
Một gã trong bọn Hoàng y đại hán cười khẩy, nói :
- Loạn ngôn. Chúng ta nào phải bọn Mộc đầu tự xưng danh môn chính phái. Đại vương thân phận thế nào, chẳng lẽ chỉ vì mấy chữ anh hùng hảo hán mà xuất trường cùng bọn các ngươi động thủ động cước. Nếu thế thì còn thể thống gì nữa.
Đoạn hướng về Tử Văn cung kính nói :
- Khải trình chủ thượng. Mộc đầu lão nhi này gọi là Càn Khôn Đệ Nhất Ô Quy, tiện danh Đinh Trung Hành. Còn mã diện lão quỷ kia gọi là Cảm Giang Ác Thú, tiện danh Đinh Bất Toàn.
Gã đổi Càn Khôn Nhất Quái thành Càn Khôn Đệ Nhất Ô Quy, Cảm Giang Ẩn Tẩu thành Cảm Giang Ác Thú, khiến đương sự nộ khí bừng bừng. Chỉ vì hữu tâm vô lực nên chỉ còn cách giương cặp mắt rực lửa nhìn mọi người với ánh mắt đầy thù hận. Trong khi đó thì ai cũng thoáng bật cười.
Tử Văn nhè nhẹ lắc đầu, đưa mắt nhìn bọn Ngũ Nhạc Thần Quân, nói :
- Chư khanh hãy khai thác bọn họ, rồi cho trẫm biết kết quả.
Nói đoạn chuyển thân đi vào doanh trướng. Cậu bé vẫn biết đối với những người như hai lão quái này không thể tra hỏi bằng lời mà có kết quả, nhưng cũng không muốn chứng kiến thủ đoạn của bọn Ngũ Nhạc Thần Quân nên đã rời đi.
Còn lại bọn họ với nhau, Giả Đạo Thành bật cười âm trầm, hết nhìn Càn Khôn Nhất Quái lại nhìn sang Đinh lão tặc, cười lạnh lẽo :
- Có ai ngờ nhỉ. Có ai ngờ nhỉ.
Ngũ Nhạc Thần Quân lại chỉ cười hì hì nói :
- Hảo. Hảo.
Càn Khôn Nhất Quái mắt tóe hỏa quang, biết có nói gì cũng vô dụng, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Trong khi đó Đinh lão tặc run giọng hỏi :
- Các ngươi … định … định làm gì ?
Thái độ thần mật ấy của đối phương khiến lão thập phần lo lắng. Lúc này, Bạch Hổ Sơn Quân cũng bắt thủ hạ dìu đến góp mặt. Tứ Hải Thần Quân hỏi :
- Cát lão đệ. Sao không lo dưỡng thương, còn ra đây làm gì ?
Bạch Hổ Sơn Quân nói :
- Việc náo nhiệt như vậy không thể thiếu phần đệ. Chư huynh tra hỏi đến đâu rồi. Nếu xong thì hãy giao lại cho đệ. Thần Hổ hiện đang đói.
Tứ Hải Thần Quân ngửa mặt nhìn trời, đoạn nói :
- Không dông dài nữa. Để ta cho chúng nếm chút thủ đoạn đã.
Đinh lão tặc kinh hãi :
- Các ngươi … không phải định tra hỏi sao ? Sao lại dụng hình ?
Tứ Hải Thần Quân nhếch mép cười lạnh, nhìn Giả Đạo Thành hỏi :
- Chúng ta cần tra hỏi điều chi ư ?
Giả Đạo Thành cười âm trầm :
- Dường như chẳng có gì cả.
Bạch Hổ Sơn Quân nóng nảy giục :
- Đúng thế. Mau mau động thủ đi. Rồi còn giao lại cho đệ.
Tứ Hải Thần Quân cười dài, bất thần vung chưởng giáng vào giữa ngực Đinh lão tặc. Chỉ nghe lão ta rú lên một tiếng thảm thiết, rồi thân hình co giật, miệng kêu rên ặc ặc liên hồi.
Giả Đạo Thành cau mày hỏi :
- Chưởng pháp gì mà độc đáo thế ?
Chỉ đánh một chưởng mà khiến đối phương khốn khổ đến nhường ấy, xem qua cũng biết có điều đặc dị. Tứ Hải Thần Quân mỉm cười nói :
- Chấn Tâm Thấu Cốt Chưởng.
Mọi người nghe nói mà há hốc miệng. Chưởng pháp quái dị mà tên gọi lại càng quái dị hơn, nghe cứ như một tuyệt kỹ của Độc Môn. Chỉ qua tên gọi đã đủ thấy mức độ tàn độc của nó.
Mặc mọi người, Tứ Hải Thần Quân lại tặng cho Càn Khôn Nhất Quái một chưởng y như thế. Công lực bị phong bế, hiện giờ chẳng khác thường nhân nên tình trạng lão chẳng khác Đinh lão tặc.
Cả bọn hý hửng chứng kiến thảm cảnh của thù nhân, ai nấy đều nức lòng hởi dạ. Bại cảnh hồi đêm giờ xem như đã thu lại cả vốn lẫn lãi.
Boong. Boong. Boong.
Tiếng thanh la đột nhiên từ xa vẳng lại khiến ai nấy giật mình. Mọi người đưa mắt nhìn về phía sơn đạo, nơi xuất phát thanh âm.
Trên sơn đạo, một đoàn người đang rầm rộ đi lên. Tiếng thanh la mở đường vang động. Cao thủ bốn bên hộ vệ một cỗ đại kiệu hoàng sắc sang trọng uy nghi. Cảnh tượng ấy mọi người đã gặp một lần, chính là trong lần đại chiến bên bờ Cảm Giang.
Cả bọn liền tiến ra đón.
(còn tiếp)
Bốn gã Hoàng y đại hán kèm hai bên áp giải Càn Khôn Nhất Quái và Cảm Giang Ẩn Tẩu Đinh Bất Toàn vào. Hai lão toàn thân thoát lực, dưới áp lực của bọn Hoàng y đại hán, bị buộc phải quỳ xuống, nhưng song nhãn lóe hỏa quang phẫn nộ.
Tứ Hải Thần Quân đứng bên Tử Văn hạ giọng nói :
- Chủ thượng. Hai tên này hung tính nổi danh thiên hạ, không đáng được khoan hồng.
Bắt được hai lão này là một sự không ai dám nghĩ. Lão sợ Tử Văn sẽ nương tay như lần trước nên vội nói trước như thế.
Tử Văn khẽ cười, nói :
- Đương nhân hà danh hà tính ?
Hai lão quái trừng trừng nhìn Tử Văn. Càn Khôn Nhất Quái lớn tiếng nói :
- Các ngươi … các ngươi giở trò ám toán, sao xứng là anh hùng hảo hán.
Một gã trong bọn Hoàng y đại hán cười khẩy, nói :
- Loạn ngôn. Chúng ta nào phải bọn Mộc đầu tự xưng danh môn chính phái. Đại vương thân phận thế nào, chẳng lẽ chỉ vì mấy chữ anh hùng hảo hán mà xuất trường cùng bọn các ngươi động thủ động cước. Nếu thế thì còn thể thống gì nữa.
Đoạn hướng về Tử Văn cung kính nói :
- Khải trình chủ thượng. Mộc đầu lão nhi này gọi là Càn Khôn Đệ Nhất Ô Quy, tiện danh Đinh Trung Hành. Còn mã diện lão quỷ kia gọi là Cảm Giang Ác Thú, tiện danh Đinh Bất Toàn.
Gã đổi Càn Khôn Nhất Quái thành Càn Khôn Đệ Nhất Ô Quy, Cảm Giang Ẩn Tẩu thành Cảm Giang Ác Thú, khiến đương sự nộ khí bừng bừng. Chỉ vì hữu tâm vô lực nên chỉ còn cách giương cặp mắt rực lửa nhìn mọi người với ánh mắt đầy thù hận. Trong khi đó thì ai cũng thoáng bật cười.
Tử Văn nhè nhẹ lắc đầu, đưa mắt nhìn bọn Ngũ Nhạc Thần Quân, nói :
- Chư khanh hãy khai thác bọn họ, rồi cho trẫm biết kết quả.
Nói đoạn chuyển thân đi vào doanh trướng. Cậu bé vẫn biết đối với những người như hai lão quái này không thể tra hỏi bằng lời mà có kết quả, nhưng cũng không muốn chứng kiến thủ đoạn của bọn Ngũ Nhạc Thần Quân nên đã rời đi.
Còn lại bọn họ với nhau, Giả Đạo Thành bật cười âm trầm, hết nhìn Càn Khôn Nhất Quái lại nhìn sang Đinh lão tặc, cười lạnh lẽo :
- Có ai ngờ nhỉ. Có ai ngờ nhỉ.
Ngũ Nhạc Thần Quân lại chỉ cười hì hì nói :
- Hảo. Hảo.
Càn Khôn Nhất Quái mắt tóe hỏa quang, biết có nói gì cũng vô dụng, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Trong khi đó Đinh lão tặc run giọng hỏi :
- Các ngươi … định … định làm gì ?
Thái độ thần mật ấy của đối phương khiến lão thập phần lo lắng. Lúc này, Bạch Hổ Sơn Quân cũng bắt thủ hạ dìu đến góp mặt. Tứ Hải Thần Quân hỏi :
- Cát lão đệ. Sao không lo dưỡng thương, còn ra đây làm gì ?
Bạch Hổ Sơn Quân nói :
- Việc náo nhiệt như vậy không thể thiếu phần đệ. Chư huynh tra hỏi đến đâu rồi. Nếu xong thì hãy giao lại cho đệ. Thần Hổ hiện đang đói.
Tứ Hải Thần Quân ngửa mặt nhìn trời, đoạn nói :
- Không dông dài nữa. Để ta cho chúng nếm chút thủ đoạn đã.
Đinh lão tặc kinh hãi :
- Các ngươi … không phải định tra hỏi sao ? Sao lại dụng hình ?
Tứ Hải Thần Quân nhếch mép cười lạnh, nhìn Giả Đạo Thành hỏi :
- Chúng ta cần tra hỏi điều chi ư ?
Giả Đạo Thành cười âm trầm :
- Dường như chẳng có gì cả.
Bạch Hổ Sơn Quân nóng nảy giục :
- Đúng thế. Mau mau động thủ đi. Rồi còn giao lại cho đệ.
Tứ Hải Thần Quân cười dài, bất thần vung chưởng giáng vào giữa ngực Đinh lão tặc. Chỉ nghe lão ta rú lên một tiếng thảm thiết, rồi thân hình co giật, miệng kêu rên ặc ặc liên hồi.
Giả Đạo Thành cau mày hỏi :
- Chưởng pháp gì mà độc đáo thế ?
Chỉ đánh một chưởng mà khiến đối phương khốn khổ đến nhường ấy, xem qua cũng biết có điều đặc dị. Tứ Hải Thần Quân mỉm cười nói :
- Chấn Tâm Thấu Cốt Chưởng.
Mọi người nghe nói mà há hốc miệng. Chưởng pháp quái dị mà tên gọi lại càng quái dị hơn, nghe cứ như một tuyệt kỹ của Độc Môn. Chỉ qua tên gọi đã đủ thấy mức độ tàn độc của nó.
Mặc mọi người, Tứ Hải Thần Quân lại tặng cho Càn Khôn Nhất Quái một chưởng y như thế. Công lực bị phong bế, hiện giờ chẳng khác thường nhân nên tình trạng lão chẳng khác Đinh lão tặc.
Cả bọn hý hửng chứng kiến thảm cảnh của thù nhân, ai nấy đều nức lòng hởi dạ. Bại cảnh hồi đêm giờ xem như đã thu lại cả vốn lẫn lãi.
Boong. Boong. Boong.
Tiếng thanh la đột nhiên từ xa vẳng lại khiến ai nấy giật mình. Mọi người đưa mắt nhìn về phía sơn đạo, nơi xuất phát thanh âm.
Trên sơn đạo, một đoàn người đang rầm rộ đi lên. Tiếng thanh la mở đường vang động. Cao thủ bốn bên hộ vệ một cỗ đại kiệu hoàng sắc sang trọng uy nghi. Cảnh tượng ấy mọi người đã gặp một lần, chính là trong lần đại chiến bên bờ Cảm Giang.
Cả bọn liền tiến ra đón.
(còn tiếp)

gianghoaingoc- Admin
- Tổng số bài gửi: 96
Registration date: 22/12/2007

Phần cuối Hồi mười ba
Khi cỗ đại kiệu lên đến nơi, Giả Đạo Thành cười hề hề nói :
- Đông Môn lão đệ. Kiếm đâu ra nghi vệ hoành tráng đến thế ?
Cỗ kiệu đặt xuống, rèm kiệu vén lên. Đông Môn Phiệt bệ vệ bước ra, hoàng bào ngọc đái, kim quan long hài, uy nghi vương giả. Toàn thân trên dưới rạng rỡ nghi vệ của một vị đại vương gia tôn quý.
Nhịp nhịp chiếc ngọc hốt trên tay, lướt mắt nhìn qua thảm trạng của bọn Càn Khôn Nhất Quái, Đông Môn Phiệt mỉm cười nói :
- Xem ra chư vị vương huynh định thu hồi cả vốn lẫn lãi đây.
Tứ Hải Thần Quân vuốt râu cười cười :
- Có ai muốn đi buôn lỗ vốn đâu.
Đông Môn Phiệt mỉm cười gật đầu, bất chợt vung ngọc hốt điểm vào bách hội huyệt của Càn Khôn Nhất Quái và Đinh lão tặc, thế thức ung dung nhẹ nhàng nhưng kình lực khá nặng, khiến cả hai nhất loạt bất tỉnh. Đối với hai người bọn họ mà nói, thà bất tỉnh còn hơn chịu thảm cảnh như nãy giờ.
Giả Đạo Thành cau mày, hỏi :
- Sao thế ?
Đông Môn Phiệt hạ giọng nói :
- Ngay trước ngự doanh, mọi người hành động như thế không sợ …
Lão bỏ lửng giữa câu, ánh mắt nhìn vào trong trướng. Giả Đạo Thành nói :
- Chủ thượng giao cho chúng ta khai thác phạm nhân đấy chứ.
Đông Môn Phiệt thoáng cau mày, lệnh thủ hạ giải phạm nhân đi, đoạn nói :
- Có chút việc cần cùng chư huynh thương nghị.
Giả Đạo Thành hỏi :
- Chuyện gì thế ?
Đông Môn Phiệt nói :
- Đệ kiến giá trước đã.
Nói đoạn chuyển thân đi vào ngự doanh. Không chút chậm trễ, bọn Giả Đạo Thành bốn người cũng vội bước theo. Nếu là trước đây mấy hôm, thái độ này của Đông Môn Phiệt sẽ khiến chúng nhân phẫn nộ, hậu quả khôn lường. Nhưng nay hiện tình đã khác, thái độ quan cách ấy vô hình chung được xem là bình thường.
Tử Văn đang ngồi đọc sách, thấy Đông Môn Phiệt y quan rực rỡ rảo bước tiến vào, bất giác mỉm cười.
Đông Môn Phiệt tiến đến trước long án, cung kính hành lễ :
- Tham kiến chủ thượng.
Thấy lão hành đại lễ, bọn Giả Đạo Thành cũng đành phải làm theo. Tử Văn truyền bình thân, đoạn nhìn Đông Môn Phiệt mỉm cười nói :
- Khanh hành sự rất đắc lực. Công lao lần này không nhỏ đa.
Đông Môn Phiệt nói :
- Tất cả đều nhờ hồng phúc của chủ thượng. Thần may mắn thành sự chút ít, thật không dám lĩnh công.
Trước lời lẽ khiêm tốn khuôn sáo ấy, Tử Văn bật cười. Bọn Giả Đạo Thành tuy không nói gì, nhưng đều nhìn lão, xem chừng trong lòng đang muốn nói : “Nhà ngươi chỉ giỏi tài nịnh hót.”
Đông Môn Phiệt vốn dĩ tinh minh, lẽ nào không hiểu bọn họ đang nghĩ gì, nên lại nói thêm :
- Trước đây thần hành sự chẳng ra làm sao cả. Chỉ từ lúc theo hầu chủ thượng, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, đại sự đều thành. Nếu không nhờ hồng phúc của chủ thượng thì đâu được như thế.
Bọn Giả Đạo Thành thảy đều giật mình, nghĩ lại quả đúng như thế. Đông Môn Phiệt vượt hẳn bọn họ, có phải ân vũ lộ thấm nhuần hơn chăng.
Tử Văn mỉm cười :
- Có việc gì cứ nói. Không cần quanh co.
Đông Môn Phiệt nói :
- Gã gian tặc Tam Triết Ưng Ma hôm trước được chủ thượng khoan hồng đại lượng, lại không biết nhớ ơn, chạy khắp nơi tung tin về việc chúng ta đang thu giữ Thiên Đài Bảo Hạp. Vô số thế lực đang lăm le tranh đoạt. Chúng ta hiện đã trở thành mục tiêu của cả Hắc Bạch lưỡng đạo. Phong ba sắp khởi.
Ngũ Nhạc Thần Quân lầm bầm :
- Hạng mặt dơi tai chuột như gã, đã biết là không thể tin được mà.
Tử Văn tủm tỉm cười, nói :
- Trẫm nào có ước thúc chi đâu. Y làm thế cũng không thể gọi là vi ước.
Thấy cậu bé không có vẻ gì là tức giận, cả bọn đều ngạc nhiên. Có điều, nguyên nhân ngạc nhiên của Đông Môn Phiệt và bọn Ngũ Nhạc Thần Quân có bất đồng, do sự gần gũi giữa bọn họ với cậu bé cũng bất đồng.
Giả Đạo Thành nhìn Đông Môn Phiệt nói :
- Đã biết chúng ta thành mục tiêu của quần hùng thiên hạ, ngươi còn trống rong cờ mở như thế làm gì ? Còn sợ bọn chúng không tìm ra chúng ta ư ?
Thấy bốn người họ đều nhìn như muốn trách, Đông Môn Phiệt cười hì hì nói :
- Chính thế. Chính thế.
Cả bọn đồng thốt :
- Cái gì ?
Tử Văn nhìn mọi người, khẽ cười :
- Chủ ý của Đông Môn khanh gia cũng không phải dở. Bất quá, sự tình trọng đại, không thể xem thường.
Đông Môn Phiệt nói :
- Chủ thượng yên tâm. Thần đã sắp xếp chu đáo mọi sự cả rồi. Sẽ không xảy ra bất trắc gì đâu.
Tử Văn nói :
- Không sợ nhất vạn, chỉ lo vạn nhất.
Đông Môn Phiệt cung tay nói :
- Dạ. Thần sẽ đặc biệt cẩn thận.
Bọn Ngũ Nhạc Thần Quân không theo kịp ý nghĩ của hai người, đều sững người ngơ ngác. Cát Thiên Hào ngập ngừng nói :
- Chủ thượng nãy giờ nói gì thế ?
Tử Văn mỉm cười giải thích :
- Chúng ta hiện đã thành mục tiêu của cả Hắc Bạch lưỡng đạo, lúc nào cũng có thể lâm địch. Cách hay nhất vẫn là tranh thủ địa lợi, chuẩn bị sẵn chờ địch nhân đến. Chỉ cần qua vài trận tạo uy thế, ai dám đến nữa.
Đến giờ bọn họ mới hiểu ra. Tứ Hải Thần Quân vuốt râu cười nói :
- Sát nhất nhân, vạn nhân cụ. Quả là diệu sách.
Đông Môn Phiệt nói :
- Chúng ta được chủ thượng chủ trì đại cuộc, tức là đã được thiên thời. Nơi này là địa bàn của chúng ta, bày mưu tính kế, bố trí sẵn sàng, tức là địa lợi. Chỉ cần trên dưới đoàn kết một lòng, được nhân hòa, thiên hạ ai có thể địch lại.
Tử Văn khẽ cười, nói :
- Không còn sớm nữa. Chư khanh hãy đi bố trí.
Cả bọn cung kính lĩnh mệnh. Tử Văn đưa quyển bí kíp còn lại cho Đông Môn Phiệt. Sau đó bọn họ cáo lui, ra ngoài chỉ huy thủ hạ bố trí cạm bẫy, sẵn sàng chờ địch nhân tự đưa thân đến.
Xem tiếp Hồi mười bốn.
- Đông Môn lão đệ. Kiếm đâu ra nghi vệ hoành tráng đến thế ?
Cỗ kiệu đặt xuống, rèm kiệu vén lên. Đông Môn Phiệt bệ vệ bước ra, hoàng bào ngọc đái, kim quan long hài, uy nghi vương giả. Toàn thân trên dưới rạng rỡ nghi vệ của một vị đại vương gia tôn quý.
Nhịp nhịp chiếc ngọc hốt trên tay, lướt mắt nhìn qua thảm trạng của bọn Càn Khôn Nhất Quái, Đông Môn Phiệt mỉm cười nói :
- Xem ra chư vị vương huynh định thu hồi cả vốn lẫn lãi đây.
Tứ Hải Thần Quân vuốt râu cười cười :
- Có ai muốn đi buôn lỗ vốn đâu.
Đông Môn Phiệt mỉm cười gật đầu, bất chợt vung ngọc hốt điểm vào bách hội huyệt của Càn Khôn Nhất Quái và Đinh lão tặc, thế thức ung dung nhẹ nhàng nhưng kình lực khá nặng, khiến cả hai nhất loạt bất tỉnh. Đối với hai người bọn họ mà nói, thà bất tỉnh còn hơn chịu thảm cảnh như nãy giờ.
Giả Đạo Thành cau mày, hỏi :
- Sao thế ?
Đông Môn Phiệt hạ giọng nói :
- Ngay trước ngự doanh, mọi người hành động như thế không sợ …
Lão bỏ lửng giữa câu, ánh mắt nhìn vào trong trướng. Giả Đạo Thành nói :
- Chủ thượng giao cho chúng ta khai thác phạm nhân đấy chứ.
Đông Môn Phiệt thoáng cau mày, lệnh thủ hạ giải phạm nhân đi, đoạn nói :
- Có chút việc cần cùng chư huynh thương nghị.
Giả Đạo Thành hỏi :
- Chuyện gì thế ?
Đông Môn Phiệt nói :
- Đệ kiến giá trước đã.
Nói đoạn chuyển thân đi vào ngự doanh. Không chút chậm trễ, bọn Giả Đạo Thành bốn người cũng vội bước theo. Nếu là trước đây mấy hôm, thái độ này của Đông Môn Phiệt sẽ khiến chúng nhân phẫn nộ, hậu quả khôn lường. Nhưng nay hiện tình đã khác, thái độ quan cách ấy vô hình chung được xem là bình thường.
Tử Văn đang ngồi đọc sách, thấy Đông Môn Phiệt y quan rực rỡ rảo bước tiến vào, bất giác mỉm cười.
Đông Môn Phiệt tiến đến trước long án, cung kính hành lễ :
- Tham kiến chủ thượng.
Thấy lão hành đại lễ, bọn Giả Đạo Thành cũng đành phải làm theo. Tử Văn truyền bình thân, đoạn nhìn Đông Môn Phiệt mỉm cười nói :
- Khanh hành sự rất đắc lực. Công lao lần này không nhỏ đa.
Đông Môn Phiệt nói :
- Tất cả đều nhờ hồng phúc của chủ thượng. Thần may mắn thành sự chút ít, thật không dám lĩnh công.
Trước lời lẽ khiêm tốn khuôn sáo ấy, Tử Văn bật cười. Bọn Giả Đạo Thành tuy không nói gì, nhưng đều nhìn lão, xem chừng trong lòng đang muốn nói : “Nhà ngươi chỉ giỏi tài nịnh hót.”
Đông Môn Phiệt vốn dĩ tinh minh, lẽ nào không hiểu bọn họ đang nghĩ gì, nên lại nói thêm :
- Trước đây thần hành sự chẳng ra làm sao cả. Chỉ từ lúc theo hầu chủ thượng, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, đại sự đều thành. Nếu không nhờ hồng phúc của chủ thượng thì đâu được như thế.
Bọn Giả Đạo Thành thảy đều giật mình, nghĩ lại quả đúng như thế. Đông Môn Phiệt vượt hẳn bọn họ, có phải ân vũ lộ thấm nhuần hơn chăng.
Tử Văn mỉm cười :
- Có việc gì cứ nói. Không cần quanh co.
Đông Môn Phiệt nói :
- Gã gian tặc Tam Triết Ưng Ma hôm trước được chủ thượng khoan hồng đại lượng, lại không biết nhớ ơn, chạy khắp nơi tung tin về việc chúng ta đang thu giữ Thiên Đài Bảo Hạp. Vô số thế lực đang lăm le tranh đoạt. Chúng ta hiện đã trở thành mục tiêu của cả Hắc Bạch lưỡng đạo. Phong ba sắp khởi.
Ngũ Nhạc Thần Quân lầm bầm :
- Hạng mặt dơi tai chuột như gã, đã biết là không thể tin được mà.
Tử Văn tủm tỉm cười, nói :
- Trẫm nào có ước thúc chi đâu. Y làm thế cũng không thể gọi là vi ước.
Thấy cậu bé không có vẻ gì là tức giận, cả bọn đều ngạc nhiên. Có điều, nguyên nhân ngạc nhiên của Đông Môn Phiệt và bọn Ngũ Nhạc Thần Quân có bất đồng, do sự gần gũi giữa bọn họ với cậu bé cũng bất đồng.
Giả Đạo Thành nhìn Đông Môn Phiệt nói :
- Đã biết chúng ta thành mục tiêu của quần hùng thiên hạ, ngươi còn trống rong cờ mở như thế làm gì ? Còn sợ bọn chúng không tìm ra chúng ta ư ?
Thấy bốn người họ đều nhìn như muốn trách, Đông Môn Phiệt cười hì hì nói :
- Chính thế. Chính thế.
Cả bọn đồng thốt :
- Cái gì ?
Tử Văn nhìn mọi người, khẽ cười :
- Chủ ý của Đông Môn khanh gia cũng không phải dở. Bất quá, sự tình trọng đại, không thể xem thường.
Đông Môn Phiệt nói :
- Chủ thượng yên tâm. Thần đã sắp xếp chu đáo mọi sự cả rồi. Sẽ không xảy ra bất trắc gì đâu.
Tử Văn nói :
- Không sợ nhất vạn, chỉ lo vạn nhất.
Đông Môn Phiệt cung tay nói :
- Dạ. Thần sẽ đặc biệt cẩn thận.
Bọn Ngũ Nhạc Thần Quân không theo kịp ý nghĩ của hai người, đều sững người ngơ ngác. Cát Thiên Hào ngập ngừng nói :
- Chủ thượng nãy giờ nói gì thế ?
Tử Văn mỉm cười giải thích :
- Chúng ta hiện đã thành mục tiêu của cả Hắc Bạch lưỡng đạo, lúc nào cũng có thể lâm địch. Cách hay nhất vẫn là tranh thủ địa lợi, chuẩn bị sẵn chờ địch nhân đến. Chỉ cần qua vài trận tạo uy thế, ai dám đến nữa.
Đến giờ bọn họ mới hiểu ra. Tứ Hải Thần Quân vuốt râu cười nói :
- Sát nhất nhân, vạn nhân cụ. Quả là diệu sách.
Đông Môn Phiệt nói :
- Chúng ta được chủ thượng chủ trì đại cuộc, tức là đã được thiên thời. Nơi này là địa bàn của chúng ta, bày mưu tính kế, bố trí sẵn sàng, tức là địa lợi. Chỉ cần trên dưới đoàn kết một lòng, được nhân hòa, thiên hạ ai có thể địch lại.
Tử Văn khẽ cười, nói :
- Không còn sớm nữa. Chư khanh hãy đi bố trí.
Cả bọn cung kính lĩnh mệnh. Tử Văn đưa quyển bí kíp còn lại cho Đông Môn Phiệt. Sau đó bọn họ cáo lui, ra ngoài chỉ huy thủ hạ bố trí cạm bẫy, sẵn sàng chờ địch nhân tự đưa thân đến.
Xem tiếp Hồi mười bốn.

gianghoaingoc- Admin
- Tổng số bài gửi: 96
Registration date: 22/12/2007

Trang 3 trong tổng số 3 trang •
1, 2, 3
Permissions of this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết


